440
Tamerlane nói, “Làm sao ngươi xoay xở để làm
những phép màu này? Làm sao ngươi có thể thấy được?
Ta không thấy gì cả! Bí mật của người là gì?”
Mulla nói, “Chẳng có bí mật gì cả - nó chỉ là vì sợ
thôi - tôi không thấy cái gì cả! Ngài cất kiếm vào bao và
thế thì mọi linh ảnh sẽ biến mất. Nó chỉ là sợ thôi, không
cái gì khác.”
Bạn liên tục sống cuộc sống của sợ hãi, ham muốn,
tham vọng, tham lam. Và từ nỗi sợ bạn tạo ra cõi trời và
địa ngục, từ tham vọng bạn tạo ra cõi trời và địa ngục -
nhưng đây toàn là bịa đặt của bạn. Từ tham bạn tạo ra
những triết lí lớn lao. Thượng đế của bạn không là gì
ngoài nỗi sợ của bạn được cá nhân hoá, và lời cầu nguyện
của bạn không là gì ngoài run rẩy của bạn; bạn sợ.
Điều tôi đang nói với bạn là: không lời nguyện nào
được cần, không địa ngục hay cõi trời nào được cần cả -
mọi thứ đều sẵn có ngay chính khoảnh khắc này. Bạn chỉ
bỏ đi tất cả những cái vô nghĩa này của quyết chí. Để
Thượng đế quyết chí qua bạn đi, để Thượng đế sống qua
bạn đi - và không phải là bạn sẽ trở thành lười đâu. Bạn
sẽ trở nên rất, rất sáng tạo: thơ ca lớn sẽ được sinh ra từ
bạn và âm nhạc lớn sẽ nảy sinh trong bản thể bạn. Nhưng
một điều là chắc chắn, bạn sẽ không nhìn vào nó dường
như nó là sáng tạo của bạn, bạn sẽ biết nó là sáng tạo của
Thượng đế - ngài đã nói qua bạn, Ngài đã vẽ qua bạn,
Ngài đã yêu qua bạn.
Bạn không thể quyết chí yêu được. Bạn không thể bị
ra lệnh yêu được, và đó là điều đang xảy ra: hàng triệu
đôi trên thế giới đã từng bị ra lệnh phải yêu, bởi vì “Cô ấy
là vợ bạn - yêu cô ấy đi!” và “Anh ấy là chồng bạn - yêu
anh ấy đi!” Và bây giờ bạn có thể làm được gì? - bởi vì