442
thức của bạn lại, và làm hẹp ý thức của bạn là nỗ lực lớn,
mệt mỏi.
Có cách khác để lắng nghe, và đó là cách nghe của
tôi: bạn đơn giản cởi mở, sẵn có. Tôi đang nói, máy bay
bay qua, bạn nghe cả tiếng ồn đó nữa; chim hót, bạn nghe
cả tiếng động đó nữa - và đây không phải là sao lãng.
Thực ra, điều tôi đang nói trở nên hay hơn vì nó có sự
tham dự của nhiều thứ khác nữa. Chim hót quanh đây
cộng thêm cái gì đó cho điều tôi đang nói: nó trở thành
toàn bộ hơn, nó không bị tách ra khỏi cuộc sống. Thế thì
nó đại diện cho toàn thể cuộc sống. Thế thì cây là một
phần của nó, và gió và mưa và mặt trời - tất cả đều là một
phần của nó. Và thế thì bạn không mệt mỏi sau một giờ,
bạn sẽ cảm thấy tươi tắn, thảnh thơi. Bạn có thể không có
khả năng nhớ đích xác điều tôi đã nói, nhưng điều đó
không cần chút nào. Bạn sẽ hấp thu nó. Nó sẽ có tác động
của nó lên bản thể bạn mãi mãi, nó sẽ trở thành một phần
của bạn, bạn sẽ tiêu hoá nó.
Người ta cần ghi nhớ cái gì đó nếu người ta không
hiểu nó. Nếu người ta hiểu nó, nó được kết thúc; không
cần mang nó như kí ức. Bạn cần ghi nhớ cái gì đó bởi vì
bạn không hiểu nó - do sợ: có thể thỉnh thoảng trong
tương lai nó sẽ được cần thì sao, cho nên bạn phải lập
trình tâm trí bạn. Nhưng việc đó là việc mệt mỏi. Hội tụ
là tập trung, tập trung là mệt mỏi.
Tôi dạy bạn thiền, không tập trung. Và đây là khác
biệt: thiền chỉ là cởi mở, hiện hữu thảnh thơi, sẵn có - cho
mọi điều đang xảy ra - và thế rồi đột nhiên im lặng giáng
xuống, cõi bên kia xuyên thấu vào bạn, trời xuyên thấu
vào đất. Thế thì Thượng đế là rất gần bên: Ngài là tay
trong tay, bạn thở Ngài.