441
cảnh sát có đó và toà án có đó và chính phủ có đó, và nếu
bạn không yêu bạn sẽ bị rắc rối. Từ nỗi sợ bạn cố xoay xở
- bạn giả vờ. Và một cách tự nhiên, giả vờ không thể làm
bạn hạnh phúc được.
Và theo cùng cách, bạn đi tới nhà thờ và tới đến
chùa và tới nhà thờ hồi giáo để cầu nguyện - bởi vì bạn đã
bị ra lệnh cầu nguyện. Nếu bạn không cầu nguyện bạn sẽ
bị xuống địa ngục, và ai muốn chịu đựng ở địa ngục?
Cuộc sống này chẳng không đủ là việc chịu khổ rồi sao?
Ai muốn xuống địa ngục? Thế là đủ rồi! Người ta muốn
tránh địa ngục, cho nên tốt hơn cả là đi và cầu nguyện.
Nhưng nó bắt nguồn từ sợ thôi, và bất kì cái gì bắt nguồn
từ sợ đều là giả. Bạn không thể quyết chí cầu nguyện và
bạn không thể quyết chí yêu và bạn không thể quyết chí
kinh nghiệm cái đẹp được. Điều đó là không thể được.
Không cái gì có giá trị nào mà lại là có thể qua quyết chí
được. Mọi thứ đẹp và vĩ đại đều xảy ra khi ý chí của bạn
biến mất.
Kavido, hội tụ là không cần dâu, bởi vì hội tụ nghĩa
là tập trung, tập trung nghĩa là căng thẳng. Không hội tụ
mới được cần, trạng thái của không tập trung hoàn toàn là
được cần để cho bạn cởi mở và sẵn có cho mọi phía, cho
toàn thể sự tồn tại. Và khác biệt là lớn lao: khi bạn tập
trung bạn bị hội tụ vào một thứ, nhưng bị đóng với mọi
thứ khác.
Chẳng hạn, nếu bạn nghe tôi bạn có thể lắng nghe
theo hai cách. Một cách là cách của tập trung điều đã
được dạy cho bạn trong trường phổ thông, cao đẳng, đại
học. Nếu bạn tập trung vào tôi, thế thì bạn sẽ ngồi đây rất
căng thẳng và bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Thế thì bạn
không thể lắng nghe máy bay này đang bay qua, và chim
đang líu lo, và gió thổi qua cây. Không, mọi điều đó đều
phải bị loại trừ khỏi ý thức của bạn. Bạn phải làm hẹp ý