446
Giáo sĩ rạng rỡ hẳn lên. “Tôi hạnh phúc là tôi đã
thành công khi làm cho ông hoài nghi trí huệ của sức
thuyết phục của ông.”
“Á à,” người kia nói, “không phải thế. Ông thấy
đấy, khi tôi ngủ ngày thì tôi không thể ngủ đêm được.”
Nhớ hoàn toàn rõ rằng với tôi mọi thứ đều được
phép. Đừng bao giờ cảm thấy mặc cảm. Nếu có cái gì tôi
muốn bạn gạt bỏ, cái đó là mặc cảm; bằng không những
thứ nhỏ bé bắt đầu trở thành vết thương trong bạn. Bạn
cảm thấy mặc cảm - “Người khác sẽ nghĩ gì? Mình đã rơi
vào giấc ngủ say!” Điều này chẳng liên quan gì tới bất kì
ai khác. Cứ rơi vào giấc ngủ đi! Thức nữa, bạn không rất
tỉnh thức đâu, cho nên tôi nghĩ bạn sẽ không mất cái gì
cả. Thức của bạn là gì? Chỉ mắt bạn mở, có vậy thôi. Và
người ta có thể ngủ hoàn toàn tốt với mắt mở - chỉ thực
hành chút ít là được cần.
Đó là điều xảy ra trong nhiều tai nạn xe hơi. Nhiều
tai nạn xe hơi xảy ra đâu đó trong đêm quãng giữa hai và
bốn giờ sáng, và lí do là ở chỗ lái xe đang cố gắng vất vả
để giữ cho mắt mở; dần dần, anh ta trở nên có khả năng
giữ cho mắt mở, và dầu vậy anh ta vẫn rơi vào giấc ngủ.
Anh ta giữ cho mắt mở và rơi vào giấc ngủ với mắt mở.
Bây giờ đây là phát hiện khoa học. Và điều đó làm ra
toàn thể vấn đề, vì anh ta nghĩ anh ta thức, cho nên anh ta
cứ lái xe vì mắt vẫn mở - nhưng giấc ngủ đã sở hữu anh
ta, anh ta không còn thức nữa.
Khi bạn thức, không có mấy thức tỉnh đâu; chỉ một
phần nhỏ của bạn là thức. Cho nên bạn không là người
mất, đừng lo. Bất kì khi nào các sannyasin tới và hỏi tôi,
“Chúng tôi phải làm gì?” Tôi bảo họ: Đừng tranh đấu,
bằng không bạn sẽ bỏ lỡ tôi và bạn sẽ bỏ lỡ giấc ngủ nữa.