478
nhau, cùng nhau, cùng nhau, và đi tới Đạo tối thượng, cái
chứa đựng tất cả - nó là sự thống nhất tối thượng, và khoa
học cứ chẻ ra và chẻ ra, chuyên môn hoá và chuyên môn
hoá nữa. Họ nói chuyên môn hoá để biết nhiều hơn về cái
ngày càng ít hơn.
Tôi đã nghe....
Đó là thế kỉ thứ hai mươi mốt, và một người đi tới
bác sĩ. Ông ta có vấn đề với mắt; ông ta bắt đầu già. Và
bác sĩ hỏi, “Ông có chuyện với mắt nào?”
Và ông ta nói, “Mắt phải.”
Bác sĩ nói, “Rất tiếc, ông sẽ phải đi gặp ai đó khác,
vì tôi chỉ chuyên khoa cho mắt trái.”
Điều đó sẽ xảy ra. Nó đã xảy ra rồi.
Con người không còn là một khối thống nhất; có
nhiều chuyên khoa thế. Không ai nghĩ về con người như
một toàn thể, như tính toàn bộ. Đó là một trong những
vấn đề lớn nhất mà y học đang đối diện và phải đối diện
và tìm ra giải pháp - bởi vì bệnh nhân không được coi
như một khối thống nhất. Nếu đầu người đó có vấn đề,
thế thì đầu người đó phải được coi như một phần tách rời
và chỉ cho thuốc nào đó - aspirin hay cái gì đó. Không ai
bận tâm về toàn thể hệ thống - vì aspirin đầu tiên sẽ đi
vào dạ dầy chứ, nó không thể đi thẳng lên đầu được. Cái
gì sẽ xảy ra cho dạ dầy? - cái đó không là mối quan tâm
của ai cả.
Con người là một khối thống nhất. Bạn không thể
đối xử với con người như cái máy được. Nếu cái gì đó sai
với xe ô tô của bạn, bạn đi tới ga ra, ông ta thay đổi bộ