503
tìm các thứ cho bạn. Nếu bạn bỏ tâm trí mọi thứ đều bị
nhoè đi trong một thực tại. Thế thì sẽ không thể nào làm
bất kì phân biệt nào giữa cái gì là kẹo dẻo và cái gì là cái
gối. Bạn có thể bắt đầu ngủ với kẹo dẻo dưới đầu bạn và
bạn có thể bắt đầu ăn gối.
Cho nên tôi không nói tâm trí là không hữu dụng.
Tâm trí là hữu dụng, nhưng chính tính hữu dụng của nó
lại dựa trên việc tạo ra phân biệt. Nhưng khi bạn bắt đầu
đi vào trong thiền, bạn đang đi ra ngoài tâm trí. Bạn đang
đi ra ngoài tiện dụng vào chân lí. Thế thì bạn đang cố
nhìn cái đang đó, không phải là cái hữu dụng. Thế thì dần
dần, dần dần nhị nguyên sẽ biến mất.
Và, Kosha, đây chỉ là trên ngưỡng cửa thôi - khi
người quan sát và cái được quan sát biến mất. Và tôi đã
từng quan sát bạn, Kosha - bạn đã trưởng thành hay thế.
Kosha là một phụ nữ có giáo dục tốt. Cô ấy là tiến
sĩ, mặc dầu ở đây cô ấy chỉ dọn nhà vệ sinh. Nhưng điều
đó đã là sự giúp đỡ mênh mông, các tiến sĩ cần điều đó;
bằng không họ vẫn còn bị treo trong đầu. Nó đã là một
phương cách. Một cách có chủ ý, tôi đã để Kosha vào
việc lau dọn, và cô ấy đã chứng minh thực sự hay. Cô ấy
đã hoàn toàn quên hết tiến sĩ của mình, giáo dục của
mình, nghề nghiệp của mình, tên tuổi của mình, vân vân -
hoàn toàn quên sạch. Cô ấy chỉ trở nên được tham gia vào
công việc đã được trao cho cô ấy - một cách hoàn toàn,
một cách toàn bộ. Và tính hoàn toàn đó, tính toàn bộ đó,
mang lại kết quả lớn lao này cho bản thể cô ấy.
Bây giờ đây không phải là câu hỏi triết học mà cô
ấy đang hỏi. Triết học đã biến mất khỏi tâm trí cô ấy. Bây
giờ đây là kinh nghiệm, cái gì đó có tính tồn tại. Bây giờ
cô ấy thực sự đối diện với vấn đề: Ai là người quan sát và
ai là cái được quan sát?