521
một người đàn bà bình thường có vẻ đẹp thế, thiên thần
thế, người đàn ông bình thường có vẻ giống Hercules.
Mọi thứ có vẻ vĩ đại thế và lớn lao thế, và đây chẳng là gì
ngoài phóng chiếu của ham muốn của bạn.
Và sớm hay muộn nó sẽ va chạm với thực tại - và
Hercules sẽ tụt xuống, và Cleopatra sẽ tụt xuống. Và thế
thì bạn đang ngồi mặt đối mặt với người đàn ông thường,
người đàn bà thường, tự hỏi bạn đang làm gì ở đấy, tự hỏi
làm sao bạn đã tới đó. Và nếu có vài đứa con cũng chơi
quanh, thế thì bị kết thúc rồi! Thế thì chỉ bởi vì những
đứa con này bây giờ bạn phải ở cùng nhau. Hercules chết,
Cleopatra chết; chỉ hai người thường, có vẻ đần độn,
chăm sóc lũ trẻ, bởi vì chúng phải được giáo dục. Và
chúng sẽ làm cùng điều đó, sớm hay muộn.
Mong đợi của bạn là lớn thế, do đó mới có thất
vọng.
Suy ngẫm về điều này đi. Đi rất rất chậm vào.
Bà chủ nhà gọi anh quản gia lên, “Smithers, mời
anh lên phòng tôi.”
Khi anh ta tới cửa, bà ấy nói, “Bây giờ Smithers,
thời gian đã tới. Cởi giầy cho tôi.” Thế là Smithers cởi
giầy cho bà ấy.
“Bây giờ cởi tất cho tôi.” Thế là anh ta cởi tất cho bà
ấy. “Bây giờ Smithers, cởi váy cho tôi.” Thế là anh ta cởi
váy cho bà ấy.
“Bây giờ Smithers, cởi nịt vú cho tôi.” Thế là nịt vú
của bà ấy được cởi ra. “Bây giờ Smithers, cởi quần lót
cho tôi. Và nếu tôi mà bắt được anh mặc quần áo tôi lần
nữa, anh sẽ phải tìm việc khác cho mình đấy!”