520
Ở phương Tây yêu phải xảy ra trước, và yêu dẫn
bạn tới phát rồ. Nó là bệnh hooc môn mà bạn gọi là yêu,
nó là cái gì đó hoá chất. Và trong tác động hoá chất đó,
dường như bạn ở dưới ma tuý, rất say.... Thực tại, vấn đề
là: ma tuý đã được tiết ra bởi hooc môn của riêng bạn cho
nên bạn không biết nó, khi bạn tiêm ma tuý, bạn biết. Nó
là ma tuý sinh học, tự nhiên đã dùng nó để truyền. Bằng
không, nghĩ mà xem - nếu không có chất gây ngất ngây
bên trong bạn... cứ nghĩ một khoảnh khắc rằng không có
chất gây ngất ngây với yêu, không ham muốn nào để
truyền - ai sẽ truyền? để làm gì? Thế giới sẽ chấm dứt. Tự
nhiên đã lừa bạn: nó đã đặt một chương trình dựng sẵn
trong bạn, nó lẩy cò một quá trình hooc môn trong bạn,
và đột nhiên bạn bắt đầu thấy các giấc mơ và những thứ
nhỏ bé bắt đầu có vẻ rất vĩ đại.
Tôi đã nghe....
Một thiếu nữ đáng yêu nhưng ngực lại phẳng tới bác
sĩ trị liệu về buổi khám thể lực đều kì.
“Xin cởi áo choàng ra,” bác sĩ bảo cô ấy.
“Ấy không được,” cô thiếu nữ phản đối. “Tôi không
thể cởi được!”
“Lại đây, lại đây,” bác sĩ đáp. “Chúng ta sẽ không
làm ra núi từ đống đất chuột đào đâu.”
Nhưng trong yêu điều đó là điều xảy ra - mọi người
bắt đầu làm ra núi từ đống đất chuột đào. Và thế rồi khi
thất vọng nảy sinh, họ bắt đầu làm ra đống đất chuột đào
từ núi. Mọi thứ có vẻ đẹp khi bạn đang ở trạng thái bị ma
tuý đó. Đó là lí do tại sao trong mọi ngôn ngữ của thế giới
cụm từ này là ‘rơi vào’ - bạn rơi từ tâm thức của bạn, bạn
mất tâm thức của bạn, bạn gần như người say. Thế thì