532
“Không, không hút thuốc. Đã thử nó một lần rồi và
đã không thích nó.”
“Thế một chút ít chơi bài vậy?”
“Không. Không chơi bài. Đã thử nó một lần rồi,
nhưng không thích nó. Nhưng con tôi sẽ nhân tiện chơi
sau đó một chút. Nó có thể muốn chơi.”
Bạn tôi ngồi lại trong ghế và nói, “Chỉ mỗi con ông,
tôi đoán chừng vậy.”
Đây là những tu sĩ tiềm năng: họ đã thử một lần và
họ đã không tận hưởng - dường như tận hưởng là quyền
tập ấm của họ.
Nó phải được kiếm lấy, nó là nghệ thuật. Người ta
phải thấm đẫm nó. Phải mất nhiều năm để chuẩn bị, phải
mất nhiều năm để lau sạch. Nghe nhạc cổ điển lần đầu
tiên và nghĩ rằng bạn không thích nó, ‘cho nên quên tất cả
về nó đi’, sẽ là ngu xuẩn. Tai bạn cần kỉ luật nào đó, chỉ
thế thì chúng mới có thể hiểu được cái tinh. Cái thô là sẵn
có, dễ dàng ở cùng cái thô, vì nó là con vật. Nhưng để đi
vào trong các cõi giới sâu hơn của cuộc sống người ta cần
kỉ luật lớn, tính thiền lớn, tính nguyện lớn, lòng biết ơn
lớn. Và điều cơ bản cần nhớ là: “Nếu cuộc sống không
trở thành việc mở hội, thế thì cái gì đó là sai với mình,
không phải là sai với bản thân cuộc sống.”
Các tôn giáo cũ nói cuộc sống là sai. Tôi nói, nếu
cái gì đó không xảy ra cho bạn, bạn sai. Tôi làm cho bạn
chịu trách nhiệm, không phải cuộc sống. Cuộc sống là
Thượng đế. Và từ đó toàn thể quá trình thay đổi: thế thì
cái gì đó phải được lau sạch trong bạn, cái gì đó đang treo
quanh bạn phải bị cắt đi, chùm các ước định phải bị loại
bỏ. Bạn phải trải qua cuộc giải phẫu.