536
Vâng, khi mọi người tới, lúc ban đầu, trong vài ngày
họ mê đắm - nhưng tôi không chịu trách nhiệm cho nó.
Các tu sĩ, chính khách, người thuần đạo đức, các nhà đạo
đức - Morarji Desai, vân vân - họ chịu trách nhiệm cho
nó. Tôi đã không dạy mọi người kìm nén; những người đã
từng dạy kìm nén chịu trách nhiệm cho điều đó. Và khi
mọi người đến tôi họ đến với mọi ước định đó, cho nên
khi tôi nói thảnh thơi, một cách tự nhiên họ bắt đầu mê
đắm một chút ít. Nhưng bạn có thể mê đắm được bao lâu?
Khi bạn thực sự thảnh thơi, sớm hay muộn cân bằng được
đạt tới. Khoảnh khắc cân bằng được đạt tới không có vấn
đề kìm nén, không mê đắm.
Nhưng tôi có thể hiểu được câu hỏi này: với cái gọi
là tôn giáo, những người tự nhiên, bình thường, được cân
bằng của tôi sẽ có vẻ dường như họ đang mê đắm. Nghĩ
về một người đang nhịn ăn, và bạn ăn bữa sáng, và người
đó đi qua - hương thơm của cà phê và mùi bánh mì và bơ,
và niềm vui trên mặt bạn - bạn nghĩ người đó nghĩ gì về
bạn? Người đó nghĩ bạn đang mê đắm, bạn sẽ bị đoạ đị
ngục: “Ông có thể cứ mê đắm thêm vài ngày nữa đi, thế
rồi tôi sẽ thấy. Khi ông sẽ khổ ở địa ngục, thế thì ông sẽ
biết. Ông sẽ phải trả rất nặng cho điều ông đang làm.”
Đây là ý nghĩ trong tâm trí người đó. Đây là cách người
đó tự bảo vệ mình, đây là cách người đó kìm nén bản thân
mình. Chính là từ việc phi tự nhiên của người đó mà
người đó bắt đầu nghĩ bạn là phi tự nhiên. Bây giờ, tận
hưởng bữa sáng của người ta chẳng phải là phi tự nhiên
chút nào!
Và người tận hưởng thức ăn của mình không bao
giờ ăn quá nhiều - người đó không thể thế được, điều đó
là không thể được. Bạn đã bao giờ bắt gặp con vật hoang
nào béo không? Bây giờ, không ai dạy chúng tự nhiên
liệu pháp và không ai dạy chúng ăn kiêng và không ai