535
Mê đắm cần kìm nén. Một người càng kìm nén,
người đó càng muốn mê đắm. Nó là cái thích, bạn đã từng
nhịn ăn trong vài ngày và thế rồi bạn thảnh thơi, bạn bắt
đầu ăn quá nhiều, bạn mê đắm. Mê đắm là sản phẩm phụ
của kìm nén. Trong ba mươi ngày bạn nhịn ăn, bạn kìm
nén, bạn tranh đấu với bản thân bạn, bạn sống trong một
loại địa ngục. Thế rồi sau ba mươi ngày bạn bắt đầu đi
sang hướng đối lập, tới cực đoan đối lập: bạn bắt đầu mê
đắm. Mê đắm là cực đối lập của kìm nén.
Bởi vì tôi chống lại kìm nén, làm sao mê đắm là có
thể ở chỗ tôi được? Tôi chặt tận gốc của nó. Nếu một
người ăn lành mạnh, người đó không mê đắm vào việc
ăn. Nếu người đó tận hưởng thức ăn người đó không mê
đắm, người đó không ăn quá nhiều. Thực ra bởi vì người
đó yêu thân thể mình, người đó yêu thức ăn, người đó vẫn
còn rất chăm nom. Tọng vào thân thể quá nhiều không
phải là dấu hiệu của người yêu thân thể, nó là dấu hiệu
của kẻ thù. Thân thể có thể bị giết chết theo hai cách:
hoặc là bằng bỏ đói hoặc là bằng tọng vào nó quá nhiều -
nhưng cả hai đều là cách thức của thù địch. Người yêu
thân thể, người kính trọng thân thể mình như món quà
của Thượng đế, không thể làm cả hai điều đó. Người đó
sẽ không nhịn ăn, người đó sẽ không mê đắm thức ăn. Và
cùng điều đó là đúng về dục và về mọi thứ.
Mê đắm được tạo ra bởi các tu sĩ bởi vì họ tạo ra
kìm nén. Một khi bạn tạo ra kìm nén, mọi người bắt đầu
mê đắm. Ham muốn càng bị kìm nén, nó càng muốn
khẳng định hơn. Nó trở thành điên, nó trở thành hung
hăng! Khi nó được phép tuôn chảy tự nhiên, khi nó được
chấp nhận, khi không có tranh đấu với nó, cân bằng tới.
Cho nên để tôi nói cho bạn, thưa ngài, rằng đây là
chỗ duy nhất - có thể là chỗ duy nhất trên toàn thế giới -
nơi mê đắm là không thể được.