551
người đã không yêu và người đã không sống bao giờ
cũng sẵn sàng.
Tôi đã nghe:
Một chính khách Anh đi tới gặp Adolf Hitler. Họ
đứng trên tầng thứ tư và nói chuyện với nhau, và Adolf
Hitler đang ba hoa về quyền lực của ông ta và ông ta nói,
“Tốt hơn cả là ông chịu nhường mà không đánh nhau.
Bằng không chúng tôi sẽ phá huỷ cả nước ông. Ông
không biết tôi đã có loại người nào đâu.” Và để phô
trương, ông ta ra lệnh cho một lính đang đứng gác, “Nhảy
đi!” Và người lính này không nói một lời, anh ta đơn giản
nhảy luôn. Anh ta thậm chí không ngần ngại lấy một
khoảnh khắc. Chính khách Anh thực sự bị ấn tượng. Và
để gây ấn tượng thêm nữa cho ông chính khách, ông ta ra
lệnh cho người lính thứ hai nhảy, và anh này cũng nhảy.
Đến lần ông ta ra lệnh cho người thứ ba, người Anh
không thể kìm được mình; ông ấy xô ra và giữ người thứ
ba lại. Ông ấy nói, “Anh có điên không? Sao anh nhảy
như thế?”
Người này nói, “Kệ một mình tôi. Để tôi nhảy! Thà
chết đi còn hơn là sống với người này.”
Khi cuộc sống là khổ thì chết đi còn hơn. Bất kì cớ
nào cũng là đủ.
Chính khách cần bạo hành, ông ta khai thác. Tu sĩ
cần quyền lực, ông ta khai thác.
Tôi không là tu sĩ không là chính khách. Tôi chỉ là
một con người, như các bạn vậy. Và tôi có thể thấy nhân
loại - nó đã khổ nhiều thế nào. Tôi cảm về nó - bởi vì nó