53
tiềm năng nào đó cho yêu và cho thơ ca, người đó sẽ cảm
thấy bị điều chỉnh sai chút ít, người đó sẽ không cảm thấy
như ở nhà. Thấy người ăn xin trên phố người đó sẽ khổ,
thấy mọi loại khai thác đang diễn ra người đó sẽ khổ; thấy
trạng thái nhân loại và việc xuống cấp người đó sẽ khổ -
và tất cả những điều này sẽ trở thành quá nhiều. Người đó
sẽ bắt đầu rạn nứt dưới gánh nặng này.
Nhớ rằng bệnh nhân là thông minh hơn, nhạy cảm
hơn, mong manh hơn - do đó người đó mới là bệnh nhân.
Nếu bạn tạo ra bầu không khí của lời nguyện quanh
người đó, có thể lần đầu tiên người đó sẽ nghĩ bạn có chút
lập dị, nhưng đừng lo. Mọi người đều biết rằng các nhà
phân tâm đều có chút lập dị.
Tôi đã nghe....
“Tôi bị mất ngủ thực tệ,” nhà trị liệu tâm lí phàn nàn
với bác sĩ điều trị.
“Mất ngủ,” bác sĩ nói, “là mất ngủ thôi. Làm sao nó
có thể tệ được? Ông ngụ ý gì, ‘mất ngủ thực tệ’?”
“Thế này,” nhà trị liệu tâm lí nói. “Tôi bị nó thực tệ.
Tôi thậm chí không thể ngủ được khi đến giờ dậy!”
Hay chuyện này:
Một bác sĩ trẻ đang học để là nhà phân tâm tiến tới
giáo sư và hỏi một cách điều trị đặc biệt. Khi họ còn một
mình trong văn phòng của giáo sư, anh thanh niên để lộ
rằng anh ta có khá nhiều rắc rối với một số bệnh nhân của
mình. Dường như là trong đáp ứng với câu hỏi của anh ta,