2
với các ưu tư hão huyền. Mọi vướng mắc phải được
gạt sang bên; người ta phải được tách rời và độc
lập. Các ý nghĩ phải không được tập trung vào thủ
tục đúng. Nguy hiểm này nảy sinh nếu quá nhiều rắc
rối được nhận. Ta không ngụ ý rằng không nhận rắc
rối nào, nhưng cách đúng nằm ở việc giữ khoảng
cách tương đương giữa hiện hữu và không hiện hữu.
Nếu người ta có thể đạt tới vô mục đích qua mục
đích, thế thì việc này đã được hiểu thấu. Bây giờ
người ta có thể buông bỏ bản thân mình, tách rời và
không lẫn lộn, đi theo cách độc lập. Hơn nữa, người
ta phải không rơi thành nạn nhân của thế giới gài
bẫy. Thế giới gài bẫy là chỗ năm loại quỉ tối tự đùa
giỡn. Đây là hoàn cảnh, chẳng hạn, khi, sau khi
nhìn cố định, người ta chủ yếu có các ý nghĩ về cây
khô và tro chết, và vài ý nghĩ về mùa xuân tươi sáng
trên đại lục. Theo cách này người ta chìm vào trong
thế giới của tăm tối. Năng lượng là lạnh ở đó, việc
thở là dồn dập, và nhiều hình ảnh về lạnh lẽo và
hoang tàn tự chúng trình hiện. Nếu người ta nấn ná
ở đó lâu người đi vào thế giới của cây và đá.
Một người phải không bị dẫn đi lạc lối bởi mười
nghìn cạm bẫy. Điều này xảy ra nếu, sau khi trạng
thái yên tĩnh đã bắt đầu, cái nọ tiếp cái kia đủ mọi
loại ràng buộc đột nhiên xuất hiện. Người ta muốn
phá vỡ chúng và không thể phá được; người ta đi
theo chúng, và cảm thấy dường như được giảm nhẹ
bởi điều này. Điều này nghĩa là người chủ đã trở
thành người hầu. Nếu một người nấn ná trong trạng
thái này lâu người đó đi vào thế giới của các ham
muốn ảo tưởng.