3
Tốt nhất, người ta thấy bản thân mình trong cõi trời,
xấu nhất, giữa đám hồ li tinh. Một hồ li tinh như
vậy, nó là thực, có thể có khả năng đi lang thang
trong núi nổi tiếng tận hưởng gió và trăng, hoa và
quả, và lấy vui thú trong cây san hô và cỏ ngọc.
Nhưng sau khi có những thứ này, phần thưởng của
người đó qua đi và người đó được sinh lại trong thế
giới của rối loạn.
Có lần một số thợ săn đi sâu vào trong rừng thẳm và
tìm thấy một chiếc lều ở đó một ẩn sĩ đang cầu nguyện
trước cây chữ thập gỗ. Mặt ông ấy toả ra hạnh phúc.
“Chào người anh em. Cầu Thượng đế cho chúng tôi
một buổi chiều tốt lành. Ông trông rất hạnh phúc.”
“Ta bao giờ cũng hạnh phúc.”
“Ông hạnh phúc khi sống ở cái lều đơn độc này để
sám hối sao? Chúng tôi có mọi thứ và lại không hạnh
phúc. Ông đã tìm hạnh phúc ở đâu vậy?”
“Ta thấy nó ở đây trong cái hang này. Nhìn qua lỗ
kia và ông sẽ bắt được thoáng nhìn về hạnh phúc của ta.”
Và ông ấy chỉ cho họ một chiếc cửa sổ nhỏ.
“Ông lừa chúng tôi, vì tất cả những gì chúng tôi có
thể thấy là một cành cây nào đó.”
“Lấy cái nhìn khác đi.”
“Mọi điều chúng tôi thấy là những cành nào đó và
chút ít bầu trời.”
“Đó,” ẩn sĩ nói, “là lí do cho hạnh phúc của ta đấy -
chỉ một chút ít cõi trời.”