90
chí đã không kể chuyện, tôi thậm chí đã không nói. Anh
ấy phải đã nghe, anh ấy phải đã lấy manh mối từ tâm trí
riêng của anh ấy. Anh ấy không thể hiểu được lấy một
lời. Mơ của anh ấy dường như là quá mạnh, anh ấy bị
nặng gánh bởi tri thức của anh ấy. Và tôi đã nói “Để bản
ngã theo Jung của bạn mất đi.”
Nhưng bạn có biết điều gì xảy ra không? Habib đã
chết - anh ấy từ bỏ tính chất sannyas thay vì từ bỏ bản
ngã theo Jung. Đó là điều anh ấy đã nghe. Tôi đã nói
“Vứt bản ngã theo Jung đi!”; anh ấy đã nghe cái gì đó
khác. Anh ấy đã nghe, “Thế thì tính chất sannyas không
dành cho mình. Mình không thể vứt bỏ tri thức của mình,
có vậy thôi. Và làm sao mình có thể vứt bỏ nó được? Làm
sao mình có thể gạt tâm trí sang một bên được? Điều đó
là không thể được! Cho nên tốt hơn cả là vứt bỏ tính chất
sannyas.” Anh ấy đã vứt bỏ tính chất sannyas. Bây giờ
Habib không còn nữa, anh ấy đã chết cái chết rất sớm.
Thực ra, anh ấy đã chết trước khi anh ấy được sinh ra.
Cái gì đã xảy ra? Anh ấy không thể thấy được vấn
đề sao? Ai ngăn cản anh ấy khỏi việc thấy vấn đề? Tâm
trí anh ấy phải đã trở nên quá đông đúc. Mọi điều anh ấy
đã từng đọc, tích luỹ - anh ấy đã trở nên bị gắn bó quá
nhiều với nó. Anh ấy đã tới đây để tìm và kiếm. Đây là
loại tìm kiếm gì nếu bạn không sẵn sàng bỏ bất kì cái gì
của bản ngã của bạn? Đây là loại truy hỏi gì?
Mọi người thường nghĩ họ là những người tìm kiếm
tâm linh nếu họ có thể thêm cái gì đó nhiều hơn cho bản
ngã của họ. Cái gọi là hành trình tâm linh của bạn không
là gì ngoài hành trình tinh vi của bản ngã. Mọi người
muốn nhiều hài lòng hơn cho bản ngã, mạnh hơn cho bản
ngã, sống động hơn cho bản ngã. Họ muốn hào quang
linh thiêng quanh bản ngã, và hào quang linh thiêng chỉ