ĐOẠN KẾT
Dinh thự Pleinsworth, Luân Đôn
Mùa xuân năm sau
C
ũng tối hôm đó nhưng muộn hơn Gần như đã rạng sáng hôm sau
Nhưng chỉ gần như thôi ăn nhà hết sức im ắng khi Sarah nhón chân đi trong
hành lang tối om. Cô không lớn lên ở Whipple Hill, nhưng nếu cộng tất cả
các chuyến thăm của cô lại thì chắc chắn phải nhiều hơn một năm.
Chẳng có là gì là nói quá khi bảo cô biết rõ ngôi nhà như lòng bàn tay
vậy.
Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể biết rõ một ngôi nhà nào bằng những ngôi
nhà mà bạn nô đùa hồi nhỏ. Trò trốn tìm giúp cô biết mọi cửa nối và cầu
thang hậu của ngôi nhà. Nhưng quan trọng nhất, điều đó có nghĩa là khi vài
ngày trước có người nhắc với cô rằng ngài Hugh Prentice được sắp xếp
nghỉ tại căn phòng xanh lục phía bắc, cô biết chính xác điều đó có nghĩa là
gì.
Cũng như cách tốt nhất để đi tới đó.
Khi Hugh rời khỏi phòng cô tối hôm đó, chỉ năm phút trước khi Honoria
trở lại, Sarah cứ nghĩ mình sẽ chìm vào một giấc ngủ biếng nhác, xa hoa.
Cô không chắc mình hiểu chính xác những gì anh đã tác động tới cơ thể cô,
nhưng cô cảm thấy còn chẳng thể nhấc nổi một ngón tay trong một thời
gian dài sau khi anh đi. Cô cảm thấy thật... thỏa mãn.
Nhưng bất chấp cảm giác mãn nguyện tuyệt đối về thể xác, cô không ngủ
được. Có lẽ là do giấc ngủ ngắn lúc trước, cũng có thể là hậu quả của một
tâm trí quá hăng hái (sau rốt thì cô cũng có cả khối chuyện phải nghĩ đến),
nhưng đến khi đồng hồ trên lò sưởi của cô báo một giờ sáng thì cô buộc
phải chấp nhận rằng tối hôm đó cô sẽ không thể chợp mắt.
Điều này nên làm cô bực bội mới phải - cô không phải là người dễ chịu
gì nếu quá mệt - và cô không muốn cáu kỉnh ở bữa sáng. Nhưng thay vào