Cô dịu dàng hôn lên môi anh. “Em sẽ cưới anh”, cô cười ngơ ngẩn.
Anh cũng mang vẻ mặt ấy, rồi lăn người lại để cả hai cùng nằm nghiêng
trên giường, đối mặt với nhau.
“Em sẽ cưới anh”, cô nhắc lại. “Em thật sự thích nói điều đó, anh biết
không.”
“Anh có thể nghe cả ngày không chán.”
“Nhưng vấn đề là...” Cô ngả đầu lên tay mình và chậm rãi duỗi bàn chân
ra, để các ngón chân rê nhẹ dọc chân anh, phấn khích nhận ra nó cũng
không có gì che chắn. “Em dường như không biết đường mà hành xử đứng
đắn như một người phụ nữ ở địa vị của em phải làm.”
“Một lựa chọn từ ngữ thú vị đấy, cân nhắc đến việc em đang ở trên
giường anh.”
“Như đã nói, em sẽ cưới anh.”
Tay anh tìm được đường cong ở hông cô, và gấu váy ngủ của cô bắt đầu
được kéo lên dọc chân cô khi các ngón tay của anh chậm rãi túm lấy lớp
vải.
“Thời gian đính hôn sẽ ngắn lắm.”
“Rất ngắn”, anh tán đồng.
“Trên thực tế, ngắn đến mức mà...” Cô thở dốc, anh đã tìm cách vén váy
ngủ của cô lên tận eo, và giờ tay anh đang siết nhẹ mông cô trong một động
tác thật đê mê siết bao.
“Em vừa nói gì nhỉ?”, anh thì thầm, một ngón tay hư hỏng dịch về nơi
mà nó vừa mới thỏa mãn hồi tối.
“Chỉ là... có thể...” Cô cố hít thở, nhưng với tất cả những gì anh đang
làm, cô không chắc mình nhớ phải thở thế nào nữa. “Cũng chẳng hư hỏng
lắm nếu chúng ta đi xa hơn việc thề nguyện đâu.”
Anh kéo cô lại sát hơn. “Ôi, hư hỏng. Cực kỳ hư hỏng.” Cô mỉm cười.
“Anh thật kinh khủng.”
“Anh có thể nhắc cho em nhớ rằng em là người đã lẻn vào giường anh
không?”