“Em có thể nhắc anh nhớ rằng em là con quái vật do anh tạo ra không?”
“Quái vật hả?”
“Một cách nói thôi.” Cô nhẹ nhàng hôn anh ở khóe miệng. “Em không
biết làm sao mình có thể cảm thấy như thế này nữa.”
“Cả anh cũng không”, anh thừa nhận.
Cô cứng đờ. Chắc chắn không phải anh đang nói mình chưa bao giờ làm
chuyện đó đâu nhỉ. “Hugh? Đây không phải... Đây là lần đầu tiên của anh
à?”
Anh mỉm cười khi kéo cô vào vòng tay và ngửa cô ra. “Không”, anh nói
nhỏ, “nhưng cũng có thể xem là vậy. Với em thì tất cả đều mới mẻ hết”. Và
rồi, trong khi cô vẫn đang quay cuồng trong lời phát biểu ngọt ngào đó, anh
hôn cô thật sâu.
“Anh yêu em”, anh nói, câu nói gần như lạc đi trong miệng cô. “Anh yêu
em rất nhiều.”
Cô muốn đáp trả tình cảm đó, muốn thủ thỉ tình yêu của mình trên da
anh, nhưng dường như váy ngủ của cô đã biến mất, và khoảnh khắc cơ thể
anh chạm vào cô, da thịt tiếp xúc da thịt, cô đã trở nên đờ đẫn.
“Em có thể cảm thấy anh muốn em đến mức nào không?”, anh nói, môi
rê dọc từ má lên thái dương của cô. Anh đẩy hông ép vào cô, chiều dài
cứng nhắc của anh không ngừng nghỉ ép vào bụng cô. “Hằng đêm”, anh rên
lên. “Hằng đêm anh đều mơ về em, và hằng đêm anh đều như thế này,
không được giải thoát. Nhưng tối nay” - miệng anh chậm rãi, tinh quái rê
dọc cổ cô - “thì sẽ khác”.
“Phải”, cô thở dài, uốn cong người bên dưới anh. Anh đang ôm lấy ngực
cô, giữ chúng trong tay. Rồi anh liếm môi...
Cô gần như nhảy bật khỏi giường khi anh ngậm nụ hoa của cô vào
miệng. “Ôi trời, ôi trời, ôi trời”, cô thở dốc, túm chặt ga giường bên dưới.
Trước đây cô chẳng mấy khi nghĩ đến bộ phận này. Trông chúng cũng đẹp
khi mặc váy, và cô đã được cảnh báo là đàn ông thích nhìn chúng, nhưng
trời cao chứng giám, chưa một ai bảo cô rằng nơi này cũng có thể khiến cô
cảm thấy thỏa mãn nhường này.