Rồi thì hỗn hợp các mùi hương trong căn phòng trở nên áp đảo kinh khủng,
gần như phát buồn nôn: cam và vanilla, đinh hương và bạc hà, trộn lẫn với mùi
khó chịu của thức ăn chiên xào, mùi cơ thể lâu ngày không tắm và mùi quả chín
của mấy con chó ẩm ướt.
Hiệp sĩ Saracen la lớn, nhưng mọi lời của anh ta đều chìm lỉm trong tiếng nổ
lốp bốp, tiếng kêu xì xì phát ra từ luồng điện bắn tung tóe chung quanh cặp song
sinh, bạc và vàng, ngay lúc chạm phải luồng điện màu xanh lá của Nhà Giả kim
giờ đã mờ đục, lập tức luồng điện của ông lóe lên và bừng sáng, lấp lánh những
hạt bụi vàng anh kim hòa lẫn với những sợi chỉ bạc.
“Nhà Giả kim,” Palamedes la lên trong tuyệt vọng, “ông đã kết tội hết thảy
chúng ta rồi!”
“Perenelle!” Nicholas vừa kêu lên, vừa mở rộng các ngón tay đè lên màn
hình đang sáng. Những sợi chỉ màu xanh lá, vàng và bạc quấn vào nhau thành
hình xoắn ốc lan luống cánh tay ông, bao bọc lấy từng ngón tay và biết mất vào
màn ảnh.
Màn ảnh bên phải kêu răng rắc ở giữa, khói đen dày đặc cuồn cuộn xoắn xít
bốc lên, và rồi giọng nói của Perenelle nhỏ nhẹ và cao ré, có thể nghe được rõ
ràng.
“Nicholas! Ngừng lại! Ngừng lại ngay!” Nghe có vẻ rất kinh khiếp.
Trong màn hình bên trái mọi người trông thấy luồng điện trắng như nước đá
tỏa sáng lờ mờ tụ lại quanh người bà và rồi nhanh chóng nhấp nháy tan ra.
“Nicholas!” Perenelle hét thất thanh. “Mình giết tôi mất!”
Và rồi màn ảnh tan chảy thành một vũng nhựa sôi sùng sục quyện lẫn với
kính bị nấu chảy nồng nặc bốc mùi hôi thối vô cùng khó chịu.