Bà đang lùi dần khỏi họ, hai bàn tay mở xòe ra phía trước trong tư thế tự vệ.
Một đường xước dài chạy ngang qua bờ vai trần xuống tận một bên cánh tay, da
thịt đỏ ửng và trông có vẻ sưng tấy lên.
“Perenelle,” Flamel thì thào, âm thanh thoát ra qua tiếng hổn hển dồn dập.
Và rồi họ nhìn thấy nó. Một sinh vật đang di chuyển chầm chậm xuống dãy
hành lang bằng đá, tiến về phía Nữ Phù thủy. Từ trước tới nay Josh chưa bao giờ
trông thấy bất cứ thứ gì giống vậy: đó là một giới hạn cân bằng giữa vẻ đẹp và
nỗi kinh hoàng. Sinh vật có chiều cao chắc khoảng bằng cậu, trong khi gương
mặt phúng phính với hai gò má đỏ au là của một cậu bé, thì thân hình lại như một
bộ xương cách trí, xương và cạnh sườn lộ thấy rõ bên dưới lớp da trắng nhợt
xanh xao. Móng vuốt là sự lai tạp giữa chân con người với móng loài chim gõ
lách cách dưới sàn, mặc dầu có bàn tay của con người, nhưng móng tay rất dài và
đen thui, quặp ngược vào, như móng mèo. Đôi cánh dơi phủ lông vũ to vật vã
mọc lên từ cột sống xương xẩu và kéo lết bết phía sau dọc theo mặt sàn.
Và rồi một hình thù thứ hai xuất hiện. Thuộc giống cái. Mái tóc đen nhánh
như tở kẻ khung, bộ mặt xinh đẹp thanh tú. Nhưng thân mình cô ả thậm chí còn
gầy gò hơn cả tên con trai kia, nếu có thể nói được như vậy. Cặp cánh của cô ả tơi
tả và rách bươm, và cô ả lôi sền sệt một cái cánh bên trái ở phía sau.
“Vetala,” Flamel thì thào đầy khiếp hãi. “Bọn uống máu, ăn thịt người.”
Một hình thù khác nữa lại xuất hiện phía trước Perenelle. Mơ hồ và mong
manh, sinh vật này trông như con người và là phái nam. Bàn tay hắn ta giơ lên
thành những nắm đấm đầy đe dọa và luôn miệng kêu lên những tiếng rền rĩ.
Luồng điện của Flamel nở bung ra thành một màu xanh lá nhạt bao quanh
lấy người ông, và mùi hương bạc hà chế ngự khắp căn phòng. “Tôi phải giúp cô
ấy,” ông nói một cách liều lĩnh.
Bất thình lình, Palamedes xông vọt qua cánh cửa lao thẳng vào căn nhà chòi.
“Luồng điện của ông kìa – dập tắt nó ngay!” anh ta nói như ra lệnh.
Mắt mở lớn, Sophie theo sát gót chàng hiệp sĩ, trong khi đằng sau cô bé mấy
con chó mắt đỏ quạch tụ thành bầy ngay nơi ngưỡng cửa, bắt đầu gậm gừ và sủa
ran.
“Cô Perenelle gặp chuyện rồi,” Josh vừa nói, vừa nhìn Sophie. Cậu biết cô
chị gái thật sự yêu thích người phụ nữ này.
“Flamel: ngưng ngay!” chàng hiệp sĩ hét lớn.