Chương 20
Nhà Giả kim, Josh và Shakespeare điều nhìn thấy Perenelle định gật đầu…
rồi hình ảnh bị vở tan thành từng điểm ảnh, nhưng không kịp để cả ba người nhìn
thấy chớp nhoáng những móng vuốt uốn cong vòng. Theo bản năng, cả ba đều
nhảy lùi lại xa khỏi màn hình.
“Chuyện gì… chuyện gì xảy ra vậy?” Josh hỏi, rất bối rối. Màn hình bên trái
chỉ còn toàn một màu đen, nhưng màn hình bên phải vẫn lốm đốm những chum
điểm màu đỏ và xanh lá lấp lánh.
Bàn tay trái của Flamel nắm vòng quanh chiếc vòng bạc chặt đến nỗi các
khớp đốt ngón tay trắng bợt cả ra. Ngọn lửa màu xanh bạc hà bắn vọt sang tận
bên kia dải kim loại khi các đầu ngón tay trong bản tay phải của ống ấn mạnh vào
chiếc màn hình. Trên mà ảnh tinh thể lỏng hiện ra những màu sắc cầu vòng lặp
lại theo chu kỳ, và rồi mười dài màu hẹp và không theo quy luật nào xuất hiện
trên nền đen, những sợi tơ dài nằm thẳng đứng dao động dập dờn như trêu ngươi
cho thấy loáng thoáng một dãy hành lang trống trơn ở đầu kết nối bên kia. Nhưng
không thấy bóng dáng Perenelle đâu cả.
“Vậy là sao?” Josh hỏi.
Shakespeare lắc đầu. “Tôi không biết nữa.” Rồi ông cuộn bàn tay phải thành
hình móc câu và đưa về phía màn hình. Năm dải màu hẹp khớp với năm ngón tay
ông ta. “Có cái gì đó nhảy xổ vào Quý bà Perenelle và đập quật vảo bà. Chắc khi
nhào tới bà, nó đã lao xuyên qua tấm mạng.” Ông ta dùng một cái móng tay gõ
nhẹ vào mặt kính. “Có vẻ như chúng ta vẫn còn kết nối được qua những miếng
vụn bị xé rách của tấm mạng. Tôi có thể thử lại xem sao.”
“Cô ấy… cô ấy ổn chứ ạ?” Josh hỏi, đầy vẻ lo lắng. Cậu để ý thấy chiếc
vòng bạc bây giờ tách thành hai nửa, phần giữa bị chảy thành những giọt bạc
nhẵn nhụi. “Chú Nicholas?”
Flamel không nói một lời. Ông đang run rẩy, khuôn mặt ông cắt không cò
giọt máu và có vẻ dữ tợn, môi ông vạch thành một đường nét xanh lè. Tên
Perenellemấp máy trên môi ông, nhưng không phát thành tiếng.
Hình ảnh trên màn hình chập chờn dao động… và rồi họ nhìn thấy
Perenelle.