Ông có nhìn thấy Nữ thần Biển nào không?”
“Có cả chục cô tắm nắng trên những tảng đá hướng ra phía biển, và tôi đã
trông thấy hai cô khác loanh quanh gần vũng tàu đậu. Tôi không thấy cha của họ,
Nereus, đâu cả, dù tôi biết thế nào ông ta cũng ở gần đâu đó.” Bóng ma mơ hồ
chảy dài ra khi ông ta khoanh tay ôm chặt quanh người mình. “Họ không thể lên
bờ... nhưng ông ta thì có thể đấy. Và ông ta sẽ lên cho xem.”
Perenelle lẹp nhẹp đi khoảng chục bước nữa xuống hành lang. Bà liến lui
nhìn hồn ma, ngạc nhiên. “Tôi không biết chuyện đó nữa kia.”
“Các Nữ thần Biển có thân hình của người phụ nữ nhưng mang những cái
đuôi cá. Còn Nereus lại có chân giả. Thỉnh thoảng ông ta lên bờ đi vào trong
những ngôi làng đánh cá để... để kiếm ăn, hoặc ông ta sẽ bò ra một chiếc thuyền
vào đêm hôm và bắt lấy một thủy thủ nào đó thiếu cảnh giác.”
Perenelle dừng lại và nhìn săm soi xuống dãy hành lang. Mút đầu kia của
đường hầm sẽ đổ ra biển, và chợt thoáng hiện ra trong đầu bà hình ảnh Ông Già
Biển bò trườn lên đường hầm tiến về phía bà. Lắc mạnh đầu, xua tan hình ảnh
kia, bà bật ngón tay tanh tách và tạo ra một ngọn lửa trắng như ánh nến dài
khoảng ba xen-ti-mét lơ lửng trên đầu ngay giữa trán bà. Giống như ngọn đèn
trên mũ bảo hiểm của người thợ mỏ, nó tỏa ra ánh sáng màu trắng vàng ra phía
trước bà, Perenelle quay lui lại phía de Ayala. “Ông có thể đứng canh chừng giúp
tôi, cảnh báo cho tôi khi có ai, hoặc bất cứ cái gì đến được không?”
“Tất nhiên.” Bóng ma gập người lại, cố cúi người mà không có chân.
“Nhưng tại sao bà lại ở đây, thưa bà? Không có cái gì dưới đây ngoại trừ Nữ thần
Quạ đâu.”
Nụ cười của Perenelle xua tan bóng tối u ám. “Đó chính là người tôi muốn
đến thăm kia mà.”
“Bà đến để lấy làm hả hê đó hả?” Giọng Nữ thần Quạ khàn khàn, nghe gần
giống như tiếng the thé của mấy người đàn ông.
“Không,” Perenelle nói với vẻ chân thành. Đứng ngay giữa ô cửa, bà khoanh
tay ngang ngực và nhìn ngó kỹ lưỡng vào xà-lim. “Tôi xuống đây để nói chuyện
với bà thôi.”
Areop-Enap đã quấn một tấm mạng thành hình tròn đẹp đẽ ngay giữa xà-lim
dưới lòng đất. Những sợi tơ dày khoảng bằng ngón tay út của Perenelle, lung linh
màu bạc lỏng dưới ánh sáng từ lưỡi lửa lắc lư nhảy nhót trên đầu bà. Nữ thần Quạ
nằm ngay giữa tấm mạng, hai cánh tay duỗi thẳng, chiếc áo choàng lông vũ màu