đen trải rộng quấn quanh người. Trông như thể mụ ta đang nghỉ đậu giữa không
trung và có thể sà xuống bất cứ lúc nào.
“Bà trông không khỏe lắm,” một lúc sau Perenelle mới nói. Dưới ánh sáng
dìu dịu, Perenelle có thể trông thấy làn da thạch vào tuyết hoa của sinh vật này
hơi ngả màu xanh lá. Bộ lông vũ đen nhánh khô và nứt nẻ thành những đường dài
để lộ nước da xanh xao của nữ thần. Những đồ trang sức bằng bạc đính vào tấm
áo choàng đã bị biến màu và sạm đen lại, và dợi dây thắt lưng bằng da nặng nề
đeo quanh eo mụ ta đẫm hơi ẩm, những miếng chắn bảo vệ gắn vào đó đã bị xỉn
thành một màu xanh lá giống như khuôn mặt mụ.
Morrigan mỉm cười và dùng đầu lưỡi liếm cặp môi đen của mình. “Và bà thì
đã già chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ kể từ lần cuối cùng chúng ta nói chuyện
đấy. Hai chúng ta, tôi và và, sẽ chết cùng với nhau cả thôi.”
Perenelle chuyển động bàn tay và lưỡi lửa lơ lửng trôi gần về phía Morrigan
hơn. Nữ thần Quạ cố vặn vẹo đầu sang một bên, nhưng làm như vậy tấm mạng
màu bạc dinh dính ấy còn thít chặt vào mụ hơn. Những hình ảnh phản chiếu
chung quanh hiện ra trong đôi mắt đen nhánh của mụ, làm cho chúng có vẻ như
có con ngươi. Thoáng trông như khung xương nhô lên bên dưới lớp da thịt trên
mặt mụ ta.
“Bà trông như đang ốm,” Perenelle nói. “Có lẽ bà sẽ đi trước tôi mất.”
“Những Biểu tượng Ràng buộc đang hủy hoại tôi,” Morrigan cái kỉnh,
“nhưng chắc chắn là bà biết chuyện đó mà.”
Perenelle vặn người nhìn vào nét chạm hình vuông uốn éo mà bà đã vẽ lên
đầu cái giáo gần đó nhất. “Tôi đâu có biết. Tôi biết chúng đã giam giữ Areop-
Enap ở đây, nhưng trái lại bà ta có vẻ như chẳng hề hấn gì.”
“Areop-Enap là một Elder, tôi là Thế hệ Kế tiếp. Làm thế nào bà khám phá
ra được những Biểu tượng này?” Morrigan hỏi, và ho khan mấy tiếng. “Nhiều
Elder và hầu hết các Thế hệ Kế tiếp tin rằng các Biểu tượng Ràng buộc và Lời
Quyền năng chẳng hơn gì truyện thần thoại.”
“Tôi đâu có khám phá ra chúng. Chính ông bạn Dee của bà đã dùng chúng
để giam giữ Areop-Enap trong xà-lim này đấy chứ,” Nữ Phù thủy nói.
Đôi môi sẫm màu của Morrigan vặn vẹo kinh tởm. “Dee ấy à? Dee mà biết
những Lời cổ xưa đó sao?” Mụ ta im lặng và rồi chầm chậm gật đầu.
“Bà không tin tôi hả?” Perenelle hỏi.