nhung nhúc những loài boggart và người khổng lồ độc ác, cùng với loài quái vật
biển peist trong lòng vịnh, Windigo và cluricaun trên đường phố. “Sẽ diễn ra một
trận tàn sát.”
“Đó mới là vấn đề,” Morrigan thì thào. “Bà nghĩ làm thế nào loài giống
người có thể phản ứng được nếu họ trông thấy lũ quái vật trong truyện hoang
đường và thần thoại lại có mặt trên đường phố và bay rợp khắp trời kia chứ?”
“Thật kinh khiếp, không thể tin được.” Perenelle hít sâu vào rồi rùng mình.
“Nền văn mình sẽ sụp đổ.”
“Như nó đã từng sụp đổ trước đây,” Morrigan nói một cách thô bạo.
“Và đã vực dậy,” Perenelle nói ngay.
“Nó sẽ không vực dậy một lần nữa đâu. Tôi đã nghe đồn rằng có nhiều sự tụ
tập như vậy lắm - các đạo quân, vườn bách thú, chuồng thú, cứ gọi chúng bằng
bất cứ cái tên gì bà muốn - trên mọi lục địa. Tôi hình dung chúng sẽ được thả ra
trên thế giới này trong cùng một ngày. Quân đội của giống người sẽ chỉ uổng
công sức cùng vũ khí của mình khi chống lại các sinh vật ấy thôi... và rồi, khi họ
kiệt quệ và suy yếu đi, những người mà bà gọi là Elder sẽ quay trở lại trái đất
này.” Nữ thần Quạ phá ra cười lớn, rồi tiếng cười vỡ ra thành một tràng ho ngắn
nhức nhối. “Đấy, kế hoạch là thế. Tất nhiên rồi, điều này không thể xảy ra được
nếu Dee không lấy được hai trang cuối trong cuốn Codex. Không có Lời Hiệu
triệu Cuối cùng, người ta không thể lôi kéo các Vương quốc Bóng tối cùng liên
kết lại được.” Mụ ta lại ho. “Tôi băn khoăn tự hỏi không biết chủ nhân của Dee
dành sẵn cái gì cho hắn nếu hắn thất bại? Một hình phạt rất thảm khốc, chắc chắn
vậy rồi,” mụ ta nói thêm với vẻ gần như là hân hoan vui sướng.
“Vậy mà tôi tưởng hắn là bạn của bà chứ?” Perenelle nói, lại đầy ngạc
nhiên. “Bà đã làm việc cùng hắn tận mấy thế kỷ rồi kia mà.”
“Nếu được chọn thì không bao giờ,” Morrigan cáu kỉnh. “Các Elder mà Dee
phục vụ đã ra lệnh cho tôi phải tuân theo sự sai khiến của hắn.” Mụ ta cố xoay trở
trong tấm mạng dinh dính ấy, nhưng càng xoay sở, những sợi tơ thít lại, càng siết
chặt mụ hơn. “Và tôi nhìn thấy chuyện này sẽ dẫn tôi đến đâu.” Một giọt nước
mắt đen lóng lánh đọng nơi khóe mắt mụ ta rồi lăn tròn xuống má. “Hôm nay tôi
sẽ chết ở đây, bị hủy hoại bởi những Biểu tượng Ràng buộc này, và tôi sẽ không
bao giờ còn được nhìn thấy lại bầu trời nữa.”
Perenelle chăm chú nhìn giọt nước mắt đen chảy xuống khỏi cằm Morrigan.
Đúng vào lúc rơi ra khỏi làn da thịt của mụ, nó biến thành một cái lông vũ trắng