Sophie bắt gặp một thoáng chuyển động phía đằng sau hai đứa và quay
người lại... đúng vào lúc Quan chấp chính mình phủ đầy rắn nhảy qua những đám
mây dày đặc nhuộm màu xám xì xám xịt. “Chuyện này chẳng hay ho gì,” cô bé
vừa lẩm bẩm, vừa kéo giật ống tay áo Josh.
“Thật là tệ,” cậu em sinh đôi của cô gật đầu đồng ý khi cậu trông thấy Quan
chấp chính. “Quá tồi tệ.”
“Bây giờ tụi mình làm gì?”
“Lúc nào cũng vậy, tốt nhất là mỗi lần chỉ đánh một trận thôi. Mình sẽ thắng
nhiều hơn nhờ vào cách đó.”
“Ai nói vậy?” Sophie hỏi. “Mars hả?”
“Ba nói.”