Chương 44
Bẩn thỉu và xốc xếch, quần áo rách thủng và lấm lem, đàu tóc rối bù, Tiến sĩ
John Dee đâm đầu xuống con phố trống hoác, nép mình vào bóng tối khi mấy
chiếc xe cứu hỏa, xe cảnh sát và xe cứu thương phóng vụt qua, còi báo động gào
rú. Một loạt các vụ nổ ầm ầm thắp sáng khoảng trời đêm tối đen ngay phía sau
hắn khi những hộp gas nhỏ bắt lửa bốc cháy. Bầu không khí đêm tháng Sáu mát
lạnh tràn ngập mùi cao-su và dầu máy cháy khét lẹt, mùi kim loại bị nung đốt, và
kính bị nấu chảy.
Khi Flamel và mấy người kia đã trốn thoát trong chiếc xe chạy mất hút, Dee
liền lao đến đường hào, đầm mình trong lớp bùn ngập đến bụng và chồm người
thọc cánh tay trái vào thức nước đặc quánh đầy dầu nơi thanh Excalibur đã chìm
xuống. Đường hào sâu hơn hắn tưởng và đã nuốt cánh tay hắn ngập gần đến vai.
Chất lỏng bên trong sóng sánh và vẫn còn ấm ở những chỗ bị đốt cháy, những
bong bóng đầy chất độc nổ ra ngay dưới mũi hắn, khiến hắn phát buồn nôn và
thấy hơi nhức đầu. Đôi mắt hắn ngứa dữ dội. Hắn dò dẫm khắp chung quanh,
điên cuồng tìm kiếm, nhưng không chạm được cái gì cả. Hắn có thể nghe thấy
tiếng còi báo động xa xa; chắc hẳn khắp vùng Bắc London đều có thể nhìn thấy
đường hào đang bốc lửa, và chắc chắn đã có rất nhiều cuộc gọi điện thoại cho các
dịch vụ khẩn cấp. Thọc sâu các ngón tay phải vào lớp đất bùn mềm xọp, hắn giữ
thật chặt trong lúc từ trên bờ nhoài người cúi xuống sâu hơn nữa, một bên mặt
hắn thật sự đã chạm dính vào thứ chất lỏng kia. Nó ở đâu nhỉ? Hắn sẽ không rời
khỏi đây mà không có thanh kiếm. Cuối cùng, các ngón tay hắn khép lại trên một
thanh đá trơn nhẵn lành lạnh. Phải nỗ lực ghê gớm mới có thể rút thanh Excalibur
ra khỏi thứ chất lỏng đặc quánh ấy. Thanh kiếm rút lên khỏi bùn phát ra một tiếng
bụp. Lăn tròn qua lưng mình, hắn ôm sát thanh kiếm vào ngực. Dù mệt đến kiệt
sức, Dee vẫn nạp luồng điện vào lòng bàn tay và cọ xát luồng năng lượng màu
vàng khắp mặt đá, lau sạch đi những thứ bẩn thỉu kinh tởm.
Lồm cồm đứng dậy, hắn nhìn quanh. Nhưng không thấy bóng dáng của
Thần Sừng, hoặc bọn Wild Hunt đâu cả. Số còn lại trong bầy thú mà Shakespeare
đã tạo ra - rắn, nhím, và sa giông - đang từ từ nhấp nháy tan ra, hệt như bong
bóng nổ, để lại những đường viền như muội bồ hóng trong không khí. Bãi để xe
giờ là một đống đổ nát, đầy những đám lửa nho nhỏ đang cháy dở khắp nơi, và từ