bên dưới căn nhà chòi khói đen dâng lên cuồn cuộn. Đám cháy bùng lên bên
trong nhà. Đâu đó bên phải bức tường làm bằng những chiếc xe chồng chất lên có
tiếng cót két kẽo kẹt đầy đe dọa, rồi tất cả lắc lư và đồng loạt đổ sầm xuống đất
thành một vụ nổ kim loại khổng lồ. Tiếng kim loại và mảnh kiếng vỡ vang rền
trong không trung.
Dee quay người lao vọt ra đường phố. Hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy
Bastet cùng với chiếc xe chở hắn và mụ ta đên đây giờ đã biến mất.
Hắn đã bị bỏ rơi. Hơn thế nữa, hắn thật sự chỉ có một mình.
Dee cay đắng ý thức rằng hắn lại làm các chủ nhân Elder Đen tối của hắn
thất vọng nữa rồi. Và hắn rất rõ những gì sẽ xảy đến với hắn. Chắc chắn Bastet đã
báo cáo lần thất bại này của hắn. Đôi môi hắn xoắn vặn thành một nụ cười đáng
sợ. Rồi sẽ sớm đến ngày hắn phải làm gì đó với sinh vật đầu mèo kia. Nhưng
không phải bây giờ, đúng ra là chưa. Hắn đã thất bại, nhưng tất cả chưa mất hết,
chưa mất cho tới khi chủ nhân của hắn lấy lại món quà bất tử, và trước khi chủ
nhân của hắn có thể khiến hắn trở lại bình thường, chắc hẳn ông ta sẽ phải chạm
đến người hắn, đặt cả hai bàn tay ông ta trên người hắn. Điều đó có nghĩa hoặc là
chủ nhân của hắn sẽ phải ra khỏi Vương quốc Bóng tối, hoặc là có ai đó - hay thứ
gì đó - sẽ được phái đến để bắt Dee và lôi hắn về để chịu xét xử.
Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra ngay tức khắc được. Các Elder nhận thức
về thời gian rất khác với nòi giống người; sẽ phải mất một ngày, có thể là hai, để
tổ chức việc bắt bớ. Và vẫn còn có nhiều việc có thể xảy ra trong thời gian ít ỏi
hiếm hoi ấy.
Thậm chí trong giờ đen tối u ám nhất cuộc đời, Tiến sĩ John Dee không bao
giờ chịu chấp nhận bị đánh bại, và hắn luôn luôn chiến thắng trong giây phút cuối
cùng. Nếu hắn bắt được cặp song sinh và tìm được những trang sách bị mất, thì
hắn tự tin là hắn có thể tự cứu mạng mình.
London vẫn là thành phố của hắn. Công ty hắn, Enoch Enterprise, có văn
phòng ở Canary Wharf. Hắn có một mái nhà ở đây - thật ra là hơn một cái - và
hắn có một nguồn nhân lực mà hắn có thể triệu hồi được: những tay đầy tớ,
những tên nô lệ, những bạn đồng minh và bọn lính đánh thuê.
Sự ngu dại luôn kiến Dee giận dữ; đặc biệt là sự ngu dại của chính hắn. Hắn
đã quá sợ, quá kính nể sự hiện diện của Bastet và vẻ ngoài của Quan chấp chính
cùng bọn Wild Hunt; hắn đã thiếu phòng bị chính đáng. Trong các cơ hội trước
đây, nhà Flamel thoát thân được là nhờ kết hợp giữa yếu tố may mắn, hoàn cảnh