Quyển bốn
Tôi thấy sợ.
Không phải cho bản thân tôi, nhưng cho những người tôi để lại sau lưng
mình: Perenelle và cặp song sinh. Tôi cam đành chấp nhận rằng chúng tôi sẽ
không thể nào giành lại kịp Cuốn Codex để cứu vợ tôi. Có lẽ tôi chỉ còn đúng
một tuần lễ, chắc chắn không thể hơn hai tuần được, rồi thì tuổi sẽ đến đòi mạng
tôi; còn Perenelle khả năng có thể sẽ kéo dài được gần hai tuần.
Tôi không muốn chết. Tôi đã sống trên trái đất này sáu trăm bảy mươi sáu
năm, và vẫn còn quá nhiều tôi chưa từn làm, quá nhiều việc tôi ước ao mình vẫn
còn thời gian để thực hiện.
Dù vậy, tôi thấy mình được an ủi, vì tôi đã sống đủ lâu để tìm được cặp song
sinh huyền thoại, và tự hào rằng tôi đã khởi đầu việc huấn luyện hai đứa những
pháp thuật cơ bản. Sophie đã tinh thông được ba, Josh chỉ mới có một, nhưng nó
lại bộc lộ các kỹ năng khác, và lòng can đảm của nó thật phi thường.
Chúng tôi trở về tới San Francisco, đã bỏ Dee lại ngay giữa lòng London.
Tôi hy vọng đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp hắn. Tuy nhiên, tôi thật lo lắng vì
Machiavelli đang ở đây, trong thành phố này. Perenelle đã đánh bẫy y và tên bạn
đồng hành của y trên Atcatraz cùng với những con quái thú khác, nhưng tôi
không rõ hòn đảo Đá ấy có thể cầm giữ trong bao lâu mọt kẻ như tay người Ý bất
tử kia.
Và cả tôi lẫn Perenelle đều đồng ý rằng Atcatraz là một mối đe dọa mà
chúng tôi phải đương đầu bao lâu chúng tôi còn có thể. Chỉ mỗi việc ý thức rằng
các xà-lim đang chứa đầy những bọn quỷ sứ cũng đủ làm người ta thấy kinh
khiếp. Mặc dù vậy, lo lắng hơn nữa là tin tức cho biết Scathach và Joan Arc đã
biến đâu mất. Lẽ ra cổng tuyển ở Notre Dame phải đưa họ đến ngọn Mount
Tamalpals, nhưng họ chưa bao giờ đặt chân lên đó. Francis điên cuồng vì lo lắng,
nhưng tôi có nhắc cậu ấy rằng Scathach đã trên hai ngàn rưỡi tuổi, và cô ấy là
chiến binh tối thượng.
Mối quan tâm thật sự của tôi nằm ở hai đứa nhỏ sinh đôi. Tôi không rõ bọn
trẻ suy nghĩ thế nào về tôi nữa. Tôi luôn ý thức rằng Josh đang chất chứa trong
lòng nó những nghi ngại về tôi, nhưng bây giờ tôi lại đang có cảm giác là bọn trẻ
vừa sợ hãi vừa mất lòng tin cậy khi hai đứa đã khám phá ra những phần nhỏ trong
lịch sử cuộc đời tôi mà tôi thích được che giấu đi thì hơn. Tôi không tự hào về
một số việc tôi đã làm, nhưng tôi không tiếc gì cả. Tôi làm những gì phải làm để