CHƯƠNG BA MƯƠI HAI
Anubis chạm vào bảng điều khiển vimana, chiếc đĩa bay hơi nghiêng
sang một phía vẫn ẩn mình trong đám mây đêm. Xa xa bên dưới, trên khu
vườn trên mái Thái Dương Điện, ông thấy anh trai Aten đang đi cùng người
đàn ông một tay. “Tôi sẽ bỏ ra một chút tài sản để biết họ nói gì,” ông ta nói
với người mặc áo choàng ngồi cạnh.
“Đáng ra họ không nên nói chuyện,” tiếng nói vang lên từ trong lớp vải.
“Con nên làm gì đây, Mẫu hậu?”
Người đó nhoài người lên trước, ánh sáng từ thành phố khiến đôi mắt
vàng có chút sự sống. Ánh sáng chạy qua chiếc mùi lông và đôi tai hình
tam giác, làm rung động những sợi lông mao dài. Sự Biến đổi quá khắc
nghiệt đối với Baster, mẹ của Aten và Anubis; trong khi cơ thể bà vẫn là
của một thiếu nữ trẻ, đầu vài tay bà chuyển thành của một con mèo khổng
lồ. “Thi thoảng ta nghĩ phụ vương các con đã chọn sai người kế tục,” bà xì
xì nói. “Đáng ra phải là con.”
Anubis cúi đầu. Sự biến đổi trên cơ hàm và xương gò mà khiến ông
không thể mỉm cười.
Những móng vuốt mèo dài chỉ vào người đàn ông tay móc câu. “Ta
không thể hiểu sao anh trai có thể đứng nổi cùng sinh vật hôi thối đó.”’
“Aten có biết gã tay móc câu đó là ai không?” Anubis hỏi.
Bastet rít lên. “Nó phải biết. Aten nghiên cứu lịch sử. Nó biết trong mọi
huyền thoại – của Chúa Đất, Người cổ đại, và Archon – đều nói tới người