“Đưa ta về lại chỗ ngồi,” Zephaniah ra lệnh.
Isis và Osiris quay lại và đưa Bà phù thủy lại chỗ ghế băng. “Hai người
chưa từng thích Nhà thông thái Abraham, đúng không?” Zephaniah hỏi.
“Không,” Isis đáp luôn.
Osiris nghĩ một lúc mới trả lời. “Tôi nghỉ chúng ta đều sợ ông ấy,” cuối
cùng ông ta nói.
“Tôi đã làm việc ông ấy khá lâu và tôi nghĩ tôi đã hiểu ông ấy hơn hết
thảy mọi người, nhưng tôi cũng không chắc ông ấy là gì. Người Cổ đại, có
thể; cũng có thể là Archon. Tất nhiên trong dòng máu ông ấy có dòng máu
các Elder vĩ đại. Prometheus và tôi đã ở bên ông ấy khi Cuộc biến đổi đến
với cơ thể ông ấy. Tôi đã quan sát ông ấy làm việc cả ngày lẫn đêm không
hề ngơi nghỉ để tạo ra cuốn Codex.” Bà cười nghe có vẻ đau đớn và cay
đắng. “Các người biết vì sao ông ấy tạo ra cuốn Codex không?”
“Làm nơi ghi chép lại kiến thức của thế giới à?” Osiris nói.
“Cuốn sách được tạo ra vì một mục đích duy nhất . Abraham biết rằng sẽ
đến lúc này.”
“Lúc nào?” Isis hỏi.
“Khi các người bỏ mặc Dee, khi các người tuyên án hắn là utlaga, các
người ta tạo ra một kẻ thù nguy hiểm. Hắn định hủy diệt tất cả các người.”
“Bằng cách nào?” Osiris hỏi. “Dee có quyền năng, nhưng không quyền
năng tới thế.”