Armada của Tây Ban Nha. Và bụng dạ ông ấy lại luôn nôn nao.” Cô ta nói
thêm, “điều đó khiến mùi hương ông ta chọn còn đáng ngạc nhiên hơn.”
“Tôi thích mùi lưu huỳnh,” Dee lẩm bẩm nói từ đuôi thuyền.
“Đợi đã.” Josh quên mất Ông Pháp sư đang bệnh trong giây lát. “Ông
chọn được mùi hương à?” Đây là lần đầu tiên cậu nghe về điều này. Cậu tự
hỏi không hiểu mình có thể chuyển mùi hương của cậu thành một cái gì đó
thú vị hơn không. “Ông có thể chọn bất cứ mùi nào?”
“Tất nhiên. Ờ, trừ những mùi của luồng điện vàng và bạc. Những luồng
điện này không được lựa chọn mùi vị: từ lâu rồi, họ luôn có mùi giống
nhau.” Cô ta quay sang Dee, tóc bay vào mặt cô khiến một ít tóc dính ở
khóe miệng khi cô ta nói. “Sao anh có thể thuê được chiếc thuyền này thế?”
“Anh nhẹ nhàng hỏi họ,” ông ta trệu trạo nói. “Khi anh muốn anh có thể
nói răng rất thuyết phục đấy.” Ông ta quay người lại nhìn Bến du thuyền
Treasure Island, nơi một ông lão đội mũ lưỡi trai trắng đang ngồi trên cầu
tầu nhìn mặt nước. Rồi, ông ta lắc đầu và bước trở lại câu lạc bộ du thuyền.
“Chúng ta không ăn cắp thuyền, đúng không?” Josh hỏi, rõ ràng là
không vui vẻ gì với ý nghĩ đó.
“Chúng ta mượn tạm nó.” Dee nhếch mép cười. “Ông ta tự nguyện đưa
chìa khóa cho ta.”
“Anh không dùng luồng điện nữa đấy chứ?” Virginia cảnh cáo hỏi. “Nó
sẽ đánh động mọi thứ...”
“Đừng xem anh như thằng ngu thế chứ!” Dee tức giận ngắt lời nhưng rồi
ông ta lại phải nằm vật ra thuyền vì một cơn ợ chua lại tới.