Virginia cười toe toét và nháy mắt với Josh. “Khi anh buồn nôn anh rất
khỏ nói giọng kẻ cả, nhỉ?”
“Anh ghét em, Virginia Dare ạ,” Dee lẩm bẩm.
“Em biết anh không có ý đó thật,” cô cao giọng nói.
“Anh có đấy,” hắn đáp lại luôn.
Virginia vỗ vai Josh và chỉ về phía bờ biển bên trái. “Cứ ở gần Treasure
Island. Chúng ta sẽ đi qua mũi phía bắc, rồi sau đó chúng ta có thể nhìn
thấy Alcatraz đối diện với vịnh.”
Trước khi Josh trả lời, một đê chắn sóng khổng lồ như một bức tường
bằng bê tông xuống hiện ngay trước mặt họ và cậu đánh bánh lái sang phải.
. Nước sóng vào và Pháp sư lăn lộn trên sàn.
Virginia cười khùng khục.
“Các người quên là tôi không có khiếu hài hước hả,” Dee gầm gừ.
“Nhưng em có,” Virginia nói. Co quay qua Josh và chỉ thẳng trước mặt.
“rẽ trái đi qua đê chắn sóng, rồi lượn sang bên trái và đi gần bờ biển vào.
Nhưng đừng gần quá,” cô ta nói thêm. “Có đá ngầm đó. Đây là hòn đảo
nhân tạo nên nó luôn có nguy cơ bị tách rời. Tôi đã quan sát nó được xây
dựng vào những năm 1930, lúc đó nó cao hơn bây giờ. Hòn đảo đang chìm
dần. Trận động đất tiếp theo sẽ xé tan nó thành từng mảnh.”
Josh liếc nhìn bờ biển đầy sỏi đá. Hầu hết các tòa nhà trông đều có hơi
hướm công nghiệp, nhưng rất nhiều tòa trông ọp ẹp. “HÌnh như nó bị bỏ
hoang rồi. Còn ai sống ở đây nữa không?”