CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT
Những Nereid áp sát hay tay bên người, trồi trụt trên mặt nước như đang
ở một trường luyện cá heo.
“Vấn đề gì?” Josh thắc mắc. “Tôi có thể dùng luồng điện và...”
“và tiết lộ vị trí của chúng ta cho người khác biết,” Dee đáp cụt lủn.
“Không, tôi không làm thế,”
“Ờ, nếu ông có một kế hoạch thông minh, thì giờ là lúc ông xúc tiến đó,”
Josh lo lắng nói. NHững Nereid đang tiến tới gần hơn, mái tóc xanhh dài
dập dềnh đằng sau họ. Có vài sinh vật là những mỹ nhân, những sinh vật
khác có vẩy và móng vuốt nên nhìn giống cua cá hơn là người. Mồm chúng
đầy những chiếc răng nham nhở nhọn như đầu kim khiến cậu nghĩ tới đàn
cá hổ.
“Cứ lái xuyên qua chúng đi,” Dee nạt. “Tốc độ tối đa?”
“Đấy là kế hoạch đấy hả?” Josh hỏi.
“Cậu có ý tưởng hay hơn à?” Dee phát âm rành rọt từng chữ và bàn tay
gã nhỏ thó này nắm thành một nắm đấm.
Josh đẩy cần điều khiển lên, động cơ gầm rú và chiếc thuyền máy nặng
nề phóng vọt lên phía trước, mũi thuyền xé nước phóng đi. Cậu quay bánh
lại vượt qua cả bầy Nereid... chúng chỉ nhẹ nhàng tách ra, rồi lại bơi tới
nắm lấy thuyền. Bóng vuốt cáo xé hai bên cạnh thuyền, có hai con còn bám
được vào thang thấp bên dưới và cố kéo mình lên.