“em cũng có thể ngửi thấy,” Joan nói. Cô cười rung người. “Lưu huỳnh –
làm em nhớ tới Dee.”
Chiếc đĩa bay dừng lại. Con Anpu sẹo xuất hiện trước mặt Scathach. Nó
vẫy thanh kiếm cong trước mặt cô vì nó đang cẩn thận tháo xích cho cô
bằng tay trái. Đôi mắt xanh của Scathach nhíu lại khi cô nhìn thấy vũ khí.
Nó mang lại cho cô một ý ức đen tối cay đắng: một quãng đời trước cô đã
dạy vị vua Tutankhamen cách chiến đấu với hai thanh kiếm cong. Nhiều
năm sau, cô phát hiện ra ông ta được chôn cùng hai thanh kiếm cô tặng ông
ta.
“Scatty...” Joan dợm nói có một chút xíu xíu hoảng loạn trong giọng nói.
Cô quay đầu quan sát Nữ chiến binh từ đầu tới chân. “Chúng ta ở đâu thế
này?”
“Nhà tù.” Scatty quay người và cười. “Và em có biết không có nhà tù
nào trên thế giới này có thể giam nổi chị không,” cô nói liến thoắng bằng
tiếng Pháp.
Nóc chiếc vimana bật mở để mùi lưu huỳnh sộc vào khiến họ không thở
nổi. Một luồng nhiệt hun nóng da thịt họ. Họ bị bao quanh bởi những tiếng
rên la.
“Em có cảm giác đây không phải kiểu nhà tù bình bình của chị,” Joan
gọi khi Scatty bị lôi tới mép phi thuyền.
Anpu đẩy lưng Bóng tối khiến cô định quay lại gầm ghè, miệng cô đột
nhiên đầy những chiếc răng ma cà rồng. Lũ anpu nhảy giật lùi lại. Ngay
trước khi bước khỏi phi thuyền, Scathach nhìn xuống, cô quay lại nhìn bạn.
NHững dốm lửa nhỏ nhảy nhót phản chiếu qua mắt cô. “Em có thể nói thế
- chúng ta đang ở trong miệng một ngọn núi lửa đang hoạt động.”