Machiavelli nhìn nhanh Billy một cái.
“Ý tôi là, khi nhìn những thứ trong xà lim, tôi không chắc có muốn
chúng đi lang thang trong thành phố không,” the Kid nói, giọng không hơn
thì thầm là bao nhiêu. “Chúng đều là những kẻ ăn thịt và uống máu đúng
không?”
“Tôi chưa bao giờ gặp một con quái vật ăn chay,” Machiavelli nói.
“Nhưng đúng, hầu hết chúng đều là những kẻ ăn thịt. Nhiều con khá giống
người, nhưng chúng lấy năng lượng từ giấc mơ và ác mộng đấy.”
“Ông có muốn thả chúng vào San Francisco không?” Billy bình tĩnh hỏi.
Machiavelli giữ im lặng nhưng ông ta lắc đầu và môi cong lên tạo thành
khẩu âm một từ ông không dám nói lớn. Không.
“Nhưng tôi có thể nói ông đang toan tính gì đó,” Billy nói thêm.
“Sao cậu nói thế?” Machiavelli hỏi kèm một nụ cười mờ nhạt.
“Dễ.” Đôi mắt xanh lam của người Mỹ bất tử sáng lên trong bóng tối.
“Ông dễ hiểu mà. Ông sẽ không thể sống sót ở Miền Tây đâu.”
Machiavelli chớp mắt ngạc nhiên. “Tôi đã sống ở nhiều nơi nguy hiểm
hơn Mỹ thế kỷ mười chín, và tôi làm thế bằng cách giữ khuôn mặt không
biểu lộ cảm xúc và không phát biểu linh tinh.”
“Ờ, nhưng chính vì thế mà ông phạm lỗi đó, Machiavelli.”
“Gọi tôi là Niccolo. Hãy dạy tôi xem nào, cậu trai trẻ.”