Sophie đặt tay lên bàn tay xương xẩu như móng vuốt của bà lão.
“Không đau đâu,” Tsagaglalal nói tiếp. “Và cháu lại còn trẻ; ít nhất thì
luồng điện của cháu sẽ tự nạp lại thôi.”
“Còn của dì thì sao?” Sophie vội hỏi.
“Dù có thì ta cũng không cần thiết nữa. Nhiệm vụ của ta ở Vương quốc
bóng tối này sắp xong rồi.” Đôi mắt xám của bà nhìn xa xăm. “Nhiệm vụ
của ta là tìm kiếm cháu, chăm sóc cháu. Giờ ta sắp được thảnh thơi an nghỉ
rồi.”
Đột nhiên nhiệt độ trong phỏng lạnh thấu xương. Sophie hụt hơi vì
choáng. “Dù cháu làm gì,” Perenelle nói, mỗi từ bà nói ra kèm theo một
luồng hơi trắng. “cháu không được phá vỡ vòng tròng đến khi con bọ được
nạp đủ năng lượng của chúng ta. Cháu hiểu không?”
Sophie gật đầu.
“Cháu có hiểu không?” Perenelle nhắc lại, lần này chắc chắn hơn. “Nếu
quá trình không được hoàn thành, Nicholas sẽ chết ngay, còn cô sẽ chết vào
ngày mai.”
“Cháu hiểu,” Sophie nói, răng cô bắt đầu đập vào nhau lập cập. Cô nhìn
xuống hình hài bất động của Nicholas. Da dẻ ông xám lại, một lớp pha lê
mỏng hình thành trên đầu mũi và lưỡi ông.
Luồng điện trắng của Perenelle bay lượn xung quanh bà, Sophie đột
nhiên thấy được những sợi chỉ bạc – những sợi chỉ bạc của cô – đang đan
xen trong đó. Cô nhìn xuống thấy luồng điện cô đã biến thành bao tay bảo
vệ.