CHƯƠNG HAI MƯƠI CHÍN
Perenelle nhẹ nhàng đặt con bọ hung ngọc bích vào giữa ngực Nicholas,
rồi di chuyển nó sang trái một chút đến khi nó nằm trên tim ông.
Tsagaglalal vươn tay cầm lấy tay Nhà giả kim. Bà cầm tay trái rồi tay
phải ông đặt lên trên con bọ cánh cứng, gần như che hết nó. Rồi bà nhìn Nữ
Phù thủy. “Cô chắc không?” bà hỏi.
“Tôi chắc.”
“Không phải lúc nào cũng thành công đâu. Nguy hiểm lắm.”
“Nguy hiểm ư? Bà nói nguy hiểm là sao?” Sophie lo lắng hỏi. Cô vẫn
cầm tay Nữ Phù thủy cô cảm thấy có chút sợ hãi. Cô sợ vì cô cảm thấy Nữ
phù thủy cũng đang sợ. Dù đầu bà không ngoái lại nhưng ánh mắt bà vẫn
nhìn thẳng vào Sophie.
“Nếu chúng ta không thành công, Nicholas sẽ chết và cô sẽ mất luôn một
ngày trong đời,” bà nói. “Nhưng cô phải làm. Cô không còn lựa chọn.” Tay
Nữ phù thủy đan chặt vào tay Sophie. “và nếu thành công, Nicholas sẽ có
thêm một ngày nữa.” Câu hỏi vừa hiện lên trong đầu Sophie đã nhận được
câu trả lời từ Perenelle. “Đúng, nó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn đấy.”
Tsagaglalal đặt tay trái lên tay Perenelle và vươn tay phải về phía cô gái
trẻ. “Perenelle sẽ lấy một chút luồng điện của cháu và chuyển chúng vào
con bọ hung, sau đó sẽ chuyển qua người Nicholas. Hãy nghĩ như cháu
đang nạp pin vậy. Khi năng lượng còn còn trong con bọ, Nicholas sẽ còn
sống.”