Billy the Kid nhìn nhanh sang Niccolo. “Khi gặp ông lần đầu, tôi nghĩ
ông cũng giống Dee..nhưng giờ tôi không chắc.”
Môi Machiavelli dẩu lên một nụ cười nhỏ nhát. “Dee và tôi giống nhau ở
nhiều cái – nhưng đừng nói với anh ta đó. Anh ta sẽ thấy bị xúc phạm.
Chúng tôi khác nhau ở chỗ Dee sẽ làm mọi cái để đạt được mục đích. Tôi
đã quan sát hắn làm theo mọi mệnh lệnh của các chủ nhân kể cả có phải
hủy diệt cả một thành phố hay hàng chục ngàn mạng sống. Tôi không bao
giờ làm thế. Giá cho sự bất tử của tôi là sự phục tùng của tôi, chứ không
phải linh hồn tôi. Giờ và mãi mãi tôi là con người.”
“Tôi nghe rồi,” Billy the Kid lẩm bẩm.
Hành lang kết thúc bằng một cánh cửa sắt. Machiavelli đẩy cửa mở,
chớp mắt vì ánh chiều dương và bước xuống những bậc thang xi măng dẫn
tới sân tập thể dục. Người Ý hít một hơi sâu, thu vào trong phổi không khí
nồng mùi muối biển, bỏ đi mùi động vật hôi hám trong xà lim. Ông ta đợi
Billy tới cùng. Ông quay lại khi Kid bước bậc thang cuối, để khuôn mặt họ
đối diện nhau. “Tôi đã hứa với chủ nhân và Quetzalcoatl rằng tôi sẽ thả lũ
quái vật vào thành phố. Tôi không thể đi ngược lại lời thề.”
“Không thể hay sẽ không làm?”
“Không thể,” Machiavelli nói chắc nịch. “Tôi không muốn trở thành
waerloga – một kẻ phá bỏ lời thề.
Billy gật đầu. “Tôi tôn trọng những người biết giữ lời hữa. Nhưng ông
hãy chắc rằng ông làm có lý do chính đáng.”
Machiavelli nhoài người, những ngón tay cứng như sắt bám vào vai
Billy. Người Ý nhìn thẳng vào mắt Billy. “Không, cậu phải đảm bảo cậu sẽ
phá vỡ nó vì lý do chính đáng.”