hoạch có thể phải mất hàng năm, hàng thập kỷ, hàng thế kỷ để thành sự
thực.”
“Tôi nghe nói vẽ kế hoạch là biệt tài của ông,” Billy nói.
“Đúng.” Machiavelli vẫy tay về phía xà lim giam ba con ma xó lông tóc
râm rì đang thiêm thiếp ngủ, con này còn xấu hơn con kia mấy phần.
“Chúng chẳng khiến tôi hứng thú hay kích động.”
“Có vẻ ông cũng kiêu ngạo y như Dee,” Billy đáp cụt ngủn, có chút sắc
lẹm trong giọng nói. “Tôi chắc những người sống ở San Francisco không
đồng tình với ông.”
“Đúng,” Machiavelli thừa nhận.
Billy hít một hơi sâu. “Nếu những sinh vật kia tiến vào bờ biến, sẽ là...”
Anh ta dừng lại, tìm một từ cho đúng. “Hỗn loạn. Cực kỳ hỗn loạn.”
“Giờ ai đang suy nghĩ đen tối thế?” Machiavelli cao giọng hỏi. “Ai mà
ngờ được – một kẻ sống ngoài pháp luật lại có lương tâm.”
“Có lẽ cũng cùng ý nghĩ đen tối như ông ấy.” Billy lẩm bẩm. “Tôi thừa
nhận tôi không thoải mái khi thả những con quái kia vào nơi những con
người của tôi sống.”
“Người của anh á?” Machiavelli chọc ghẹo.
“Người của tôi. Tôi biết họ không phải đồng bảo của ông, họ không phải
người Ý...” Billy bắt đầu.
“Họ là con người,” Machiavelli nói, “thế nên họ cũng là người của tôi.”