“Tôi từng nhìn thấy hình vẽ này rồi,” Marethyu nói khi đi xung quanh
hình tròn. “Nó xuất hiện ở thế giới loài người và những Vương quốc Bóng
tối và nhiều nơi khác.” Ông buông tay và chắp tay sau lưng, đầu nghiêng
sang một bên khi quan sát họa tiết. “Nó được hoàn thành rồi.”
“Tới từng chi tiết.”
“Tổ tiên của chúng ta thật đáng kinh ngạc,” ông nói rồi nhìn vị Elder.
“Ông có đồng ý không?”
“Ngươi không sợ ta à?” Aten hỏi và không trả lời câu hỏi vừa rồi.
“Tôi chẳng có lý do gì để sợ ông.” Marethyu lắc đầu. “Nhưng ông sợ tôi,
đúng không,” ông nhẹ nhàng nói.
“Ta sợ cái ngươi đại diện.”
“Cái đó là cái gì?”
“Sự chết chóc của thế giới ta sống.”
Marethyu lắc đầu. “Ngược lại thì đúng hơn. Tôi ở đây để đảm bảo rằng
thế giới của ông – thế giới phi thường ông kiến tạo ra – sẽ tiếp tục sống.”
Aten đi qua mê cung. Ông ta cao vượt hẳn người đàn ông tay móc câu,
nhưng Marethyu vẫn dứng im không nhúc nhích.
Đôi mắt vàng của vị Elder nheo lại thành một đường kẻ. “Ngươi nói đểu
ta đó à?”
“không,” Marethyu nghiêm túc nói. Ông giơ bàn tay trái, chiếc móc câu
trên tay ông sáng lên. Aten lùi lại. “Ông không biết ta phải trả giá thế nào