Marethyu đứng cạnh Aten. Ông đặt tay lên ban công và nhìn về thành
phố trên đảo.
“Hãy chiêm ngưỡng thành phố tuyệt vời nhất thế giới này đi,” Aten tự
hào nói.
Marethyu gật đầu. Ông ngửng đầu lên, đôi mắt xanh lơ tối lại giống với
màu trời khi ông quan sát mặt trời lặn đang phủ lên những vinama bay thấp
màu vàng cháy, khiến chúng giống như những vệt sáng ngang qua thiên
đường. “Đây là một kỳ quan.”
“Đã từng có những thành phố tuyệt đẹp trên trái đất,” Aten tiếp tục.
“Người cổ đại xây dựng những thành phố hội đoàn, những trung tâm tuyệt
vời để nghiên cứu, Archon và Chúa Đất đã xây dựng những thành phố lớn
bằng thủy tinh và kim loại trong thời xa xưa. Nhưng không có thành phố
nào giống như Danu Talis.”
“Truyền thuyết về nó sẽ tồn tại hàng thiên niên kỷ,” Marethyu đồng tình.
“Danu Talis là một thành phố, một bang, một thành phố và ta đã trị vì nó
gần hai ngàn năm. Cha ta, Amenhotep, trị vì nơi này trước ta, ông nội ta
Thoth là một trong những Elder vĩ đại đã nâng thành phố nên từ lòng biển
mười ngàn năm trước.”
“Ờ, tôi biết. Tôi đã thấy ông ấy làm thế,” Marethyu thản nhiên nói.
“Ngươi ở đó?”
“Ờ.”