“Anh bắt đầu làm em tức rồi đó,” Virginia bình tĩnh nói. “Và anh không
muốn em giận đâu. EM không tin anh chưa từng thấy em giận.”
Pháp sư liếc nhìn ra sau. Machiavelli đang nói chuyện với Billy, trong
khi Josh ở phía sau. Cả ba đều ở xa họ nên không thể nghe lỏm được,
nhưng hắn vẫn hạ giọng chẳng hơn thì thầm là mấy. “Em đã hứa với anh.”
“Anh đã hứa cho em thế giới này.”
“Anh có hứa.”
“Và em mong anh sẽ thực hiện đúng lời hứa.”
Tiến sĩ gật đầu. “Anh đang làm thế - và luôn luôn làm thế.”
“Không TIến sĩ à, Anh luôn luôn là một kẻ nói dối tuyệt vời,” Virginia
nói, “nhưng ít nhất anh luôn cẩn trọng để nói với em sự thật.” Giọng cô trở
nên lạnh giá như luồng gió thổi qua vịnh. “Đó là điều duy nhất giúp anh
sống qua mấy thế kỷ rồi.”
Dee gật đầu. “Tất nhiên em nói đúng. Anh chưa bao giờ có ý định nói
dối em.” Hắn thở dài. “Những ngày quá thật...khó khăn.”
“Khó khăn à?” Virginia Dare cười. “Hình như ta cần gạch chân chứ đó
nữa cơ.” Nụ cười cô mở rộng hơn ra mang tai. “Trong một tuần, anh đã từ
một nô bộc – à không, phải hơn thế, một nô bộc có tiếng tăm – của một
trong những Elder bóng tối vĩ đại nhất trở thành một utlaga. Họ muốn anh
chết. Anh đã giết hại một Elder và hủy diệt vô số các Vương quốc bóng
tối.”
“Em không cần phải nhắc anh...” Dee định nói nhưng Virginia tiếp tục.