“Nhưng anh có bốn thanh kiếm sức mạnh và Cuốn Codex. Ờ, hầu hết
cuốn Codex,” hắn sửa lại. “Flamel vẫn còn hai trang cuối cùng.”
“Đúng không?” Virginia nghĩ về điều đó trong một chốc. “Anh có thể
đánh đổi những thứ anh có – bốn thanh kiếm và cuốn sách – cho các Elder.
Họ có thể sẽ trả tự do và cuộc sống cho anh.”
“Nhưng thế thì rẻ mạt quá. Với thanh kiếm này và cuốn Codex...anh có
thể làm được gần như là tất cả.”
“Nhưng khi anh dùng thanh kiếm, anh sẽ cho các Elder biết anh đang ở
đâu. Anh trao đổi thanh kiếm này với họ. Đổi lại anh sẽ không bị đầy đọa
trong Vương quốc bóng tối khắc nghiệt.”
“Anh có ý tưởng còn hay hơn. Anh hứa với em rằng em sẽ có thế giới
này,” Dee nói ngay. “Nhưng anh nghĩ anh còn có thể cho em nhiều hơn
nhiều.”
“Nói cho em nghe,” Dare nói. Đột nhiên cô cảm thấy hứng thú.
“Em luôn tham lam mà. Em đã nói với anh em muốn thống trị.”
“John à...” cô nói, có chút lo lắng trong giọng nói.
“Ở lại với anh,” Dee giục giã, “tin anh, bảo vệ và ủng hộ anh, và anh sẽ
cho em không chỉ một vương quốc, không phải hai hay ba mà là tất cả.”
“Tất cả á?” Virginia lắc đầu thất vọng. “John, em không hiểu anh nói gì.”
Dee cười khúc khích. “Em muốn trị vì chuối các Vương quốc Bóng tối
không?”