dừng việc nghĩ con người là những cá thể đi. Họ là một cộng đồng – không
tên tuổi và không ai nhớ mặt – dù họ là kẻ thù hay chiến hữu.”
“Bà ấy nói đúng không?”
“Nói đúng,” người Ý buồn rầu nói. “Sau đó bà ấy bế đứa con trai của tôi
len, Guido và hỏi tôi nó có phải một cá thể không.”
Billy nhìn về phía Machiavelli đang trân trân nhìn. “Vậy thành phố này
là một cộng đồng những người ông không thể chỉ mặt điểm tên, hay là
những cá thể sống tách rời?”
“Sao cậu lại hỏi thế?”
“Vì tôi nghĩ ông sẽ không có vấn đề gì trong việc giữ lời hứa với Chủ
nhân Elder của ông và Quetzalcoatl và sẽ thả lũ quái vật vào trong cộng
đồng không thể chỉ mặt điểm tên trong thành phố”
“Cậu nói đúng. Trước đây tôi đã từng làm thế.”
“Nhưng nếu ông nhìn nhận là tập hợp những cá thể...”
“Thì lại khác,” Machiavelli đồng tình.
“Ai đã nói câu này nhỉ, ‘người ta hứa vì trong quá khứ người ta cần làm
thế, còn hiện tại sẽ làm lời hứa bị hủy bỏ’?”
Người Ý liếc nhìn người Mỹ bất tử rồi cúi đầu xuống. “Tôi tin là tôi đã
nói câu đó...lâu lắm rồi.”
“Ông cũng viết rằng “Hoàng tử không bao giờ thiếu lý do chính đáng để
thất hứa,” Billy nói và cười toe toét.