CHƯƠNG BA MƯƠI SÁU
Scathach biết mọi vấn đề đều có cách giải quyết.
Tuy nhiên cô không giỏi giải quyết vấn đề. Đó luôn là biệt tài của chị gái
cô. Aoife là một nhà chiến lược; Scathach thì thích tấn công trực diện luôn.
Thi thoảng tấn công thẳng vào căn cứ của quân địch khá tốt. Cô đã cứu
Joan theo cách đó. Nhưng một số vấn đề lại cần giải quyết theo đường
vòng. Và Scatty thì chẳng bao giờ đi đường vòng.
Nữ Chiến binh ngồi ở cửa buồng giam, chân đu đưa, mắt nhìn xuống
dòng nham thạch lục bục bên dưới. Cô ước gì chị cô đang ở bên cô. Aoife
sẽ biết cần làm gì. Bóng tối đung đưa chân, đánh nhịp chân vào vách đá,
sau đó ngửa mặt lên nhìn bầu trên trên đầu. Trước hôm qua cô không hề
nghĩ gì tới chị gái nhưng giờ cô lại nghĩ suốt. Rõ ràng khi ở trên đảo chỉ vài
dặm cách chỗ bố mẹ và anh trai sinh sống đã khiến cô nghĩ tới gia đình. Và
dù cô không thừa nhận điều đó, nhưng thực sự Scathach đang cô đơn. Ờ cô
cũng có những người bạn loài ngươi, nhưng họ sẽ già và chết đi; cô cũng
có khá nhiều người bạn bất tử - gia đình Flamel giống bố mẹ cô hơn cả bố
mẹ ruột của cô – nhưng kể cả những người bất tử già nhất cũng không biết
những thứ cô đã làm và những nơi cô đã tới. Trong cả thiên niên kỷ, cô
không có ai để trò chuyện tâm sự. Joan gần giống chị em với cô, nhưng
Joan mới sinh vào năm 1412 – cô ấy chỉ mới năm trăm chín mươi lăm tuổi.
Scathach đã sống trên trái đất nhưng hai ngàn năm trăm năm, và còn thêm
bảy ngàn năm du ngoạn khắp các Vương quốc bóng tối khác. Chỉ có chị cô
mới hiểu sống một quãng thời gian dài như thế là thế nào.
Cô thấy mình không mấy khi nghĩ tới việc Aoife ngừng nghĩ về cô. Thi
thoảng cô cũng nghi ngờ chuyện đó; Aoife Bóng tối thường chỉ quan tâm
tới bản thân mình.