đã đứng lên. Anh ta cũng biết có gì đó bất thường. Scathach quan sát từng
chiếc đĩa bay bay qua bay lại trong suốt mấy tiếng qua chở các tù nhân tới,
và vừa rồi là thả bánh mỳ mốc và nước chua lè xuống các xà lim. Một số
bánh mỳ và nước uống khơi rơi vào các xà lim mà tìm đường đi thẳng
xuống sông nham thạch. Tuy vậy các anpu phi công cũng chẳng để ý mấy
tới việc tù nhân no đói ra sao.
“Joan!” Scathach hét.
“Em thấy thấy rồi,” Joan of Arc nói vọng xuống. Khuôn mặt cô xuất hiện
ở gờ núi ngay trên đầu Scathach. “Em thấy mười hay mười hai...”
Scathach nheo mắt nhìn lên bầu trời đêm. “Tám...mười...mười hai –
không, là mười ba. Mười bốn,” cô kết thúc. “chị nghĩ có mười bốn cái.”
Bên kia núi lửa Palamedes đang vẫy cô. Khi ông biết cô đã chú ý, vị hiệp
sĩ Saracen nắm duỗi bàn tay ba lần.
“Mười lăm,” Scathach hét lên với Joan “Palamedes đếm có mười lăm
cái.”
“Vậy kế hoạch thế nào?” Joan hét.
“Còn phụ thuộc...”
“Vào cái gì?”
“Vào việc chúng tới đâu trước. Chị nghĩ chúng sẽ tới chỗ chị hoặc
Palamedes.”
“Rồi sao?”