Scathach cười toe toét để lộ hàm răng ma cà rồng. “Ờ, chỉ có một cách
thoát ra khỏi mấy nhà lao này là bằng vimana. Vì thế chúng ta phải kiểm
soát được một trong số chúng.”
“Kế hoach hay đó,” Joan mỉa mai nói. “Thế thì chị sẽ đơn thương độc mã
đánh bại hai anpu trong khi vẫn giữ vinama bay. Thế còn mười bốn chiếc
còn lại thì sao? Chị nghĩ nó bay tại chỗ à?”
“Chị nói đó là kế hoạch. Chị có nói đấy là kế hoạch hoàn hảo đâu.”
“Em nghĩ kế hoạch của chị sắp thay đổi rồi,” Joan hét lên.
Một chiếc vimana xuất hiện. Chiếc này lớn hơn, nhìn từ sau nó giống
một hình tam giác dài dẹt. Bề mặt nó một bên phản chiếu bầu trời đêm còn
bên kia sáng lên màu đỏ của nham thạch hất lên khiến cho các đường nét
rất khó phân biệt. Nó gầm rú bên trên những đĩa bay nhỏ hơn. Đột nhiên nó
bật sáng, các ánh sáng màu xanh lơ, xanh lam, đỏ bừng sáng ở ba điểm trên
hình tam giác.
“Chiếc vinama Rukma đấy,” Scathach nói bằng thứ ngôn ngữ của thời
tuổi trẻ. “Chiến thuyền. Đi vào trong xà lim ngay!”
Sau đó chiếc vinam hình tam giáp hạ cánh xuống miệng núi lửa.