“Đây mới là lạ này,” Nicholas nói nối theo. “họ nói chuyện lịch sự và
không kề dao vào cổ nhau.”
“Vì sao lại thế?” Sophie hỏi. Cô để ý Nicholas đang mặc áo sơ mi và
quần kaki của bố cô, trong khi Perenelle mặc quần bò có vẻ quá ngắn và áo
sơ mi cổ cao tay dài giống như của mẹ cô. Cô cảm thấy tực giận với dì – à
không, không phải dì cô, mà là Tsagaglalal – đã cho họ dùng đồ của bố mẹ
cô.
Cả nhóm cũng dần dần để ý Nicholas và Perenelle đang đứng trước của
nhà bếp quan sát họ, và tất cả im lặng khi họ quay qua nhìn Nhà giả kim và
vợ ông. Nicholas cầm cốc nước từ tay Perenelle và nâng lên tỏ ý chào
mừng.
“Tôi không tin nổi vào những sự trùng hợp này,” ông vừa nói vừa bước
vào vườn. “Tôi bắt buộc phải nghĩ mọi người có lý do mới tới đây.”
Tsagaglalal bước lên phía trước. “Đúng đó. Và nếu ông ngồi xuống, tôi
sẽ nói cho ông biết lý do.”
“Vậy là cuộc đoàn viên kỳ lạ này là có lý do?” Prometheus hỏi.
“Dạng thế,” Tsagaglalal nói. “Chồng ta và Chronos đã tiên đoán được
chuyện này cách đây mười ngàn năm. Abraham đã đưa tôi vài thứ giành
cho mọi người.” BÀ mở chiếc hộp bìa cứng trên bàn và lôi nệm rơm. “Tôi
đã bảo vệ những tấm ngọc lục bảo này cả đời,” bà nói và bắt đầu lôi ra
những tảng đá xanh mỏng dẹp và đưa cho những người xung quanh.
“Prometheus, đây là cho ông. Đây là của cậu Niten...”
“Chúng là gì thế?” Sophie hỏi.