“Ờ thì nếu cháu còn nhớ thì lần cuối cùng gặp nhau cháu đã định chén
ta.”
“Cháu cũng định nấu chú lên trước.”
Odin cầm một cái sushi và khăn giấy lên. Ông bỏ miếng cá hồi và bao
phần cơm vào trong khăn giấy.
Chim Ưng Đen gật đầu cảm ơn khi nhìn vào đĩa. “Kia là cá tuyết cay
nhỉ?”
Sopjhie gật đầu. “Có vẻ như thế.”
“Tôi sẽ ăn cá hồi. Tôi không ăn được đồ cay.”
Niten xuất hiện cùng hai đĩa sushi nữa. “Mới làm xong đây,” anh tuyên
bố. “Tôi làm theo một ít nữa đây,” anh nói với Odin và chỉ vào mấy miếng
cá trắng đỏ. “Đây là cá ngừ và cá hồi.” Anh nhìn lại Chim Ưng Đen. “Đây
là dưa chuột cuộn cá tuyết cho anh. Không cay đâu.”
“Trí nhớ anh tốt thật.” Chim Ưng Đen mỉm cười.
“Tất nhiên rồi.”
Sophie nhìn hai người bất tử. Cô vẫn thấy việc người Anh điêng kia và
Kiếm sĩ biết nhau thật lạ thường. “Hai người biết nhau à?”
“Chúng tôi đã gặp nhau một trăm ba mươi năm trước,” Niten nói.
Chim Ưng đen gật đầu tỏ ý đồng tình. “Sau trận chiến ở Greasy Grass
năm 1876.”